Ra đi không hẹn ngày về
Cậu Đa-minh Ninh, con ông bà trùm Bình, một gia đình giàu có đạo đức ở làng Trung Linh, tỉnh Nam Định.
Ông sinh năm 1835, đang thời buổi cấm đạo nên cũng được giáo dục đầy đủ để trở thành một giáo hữu mạnh bạo, cương trực sống cuộc đời chông gai, đau khổ trong cơn bách hại.
Năm 19 tuổi, ông kết hôn với một thiếu nữ đạo đức trong làng. Hai vợ chồng hòa hợp, cùng chung một lý tưởng, giúp nhau sinh sống và giữ đạo sốt sắng.
Với sắc lệnh phấn sáp công bố ngày 5-8-1861, làng Trung Linh sống trong hồi hộp lo âu. Những tin dữ thảm thương từ các nơi đưa đến, giáo dân xứ Trung Linh cầu nguyện sốt sắng hơn, xin Chúa và Đức Mẹ giúp dân làng giữ vững Đức Tin.
Ngày 19-6-1861, có trát đòi hết mọi người đàn ông có đạo trong làng phải lên phủ Xuân Trường điểm mục. Đoàn người có đạo hiên ngang, anh dũng ra đi, ông Đa-minh Ninh là một trong số người mạnh bạo nhất, ông từ giã vợ con, dân làng với ý chí cương quyết ra đi, không hẹn ngày về, vì ông biết chắc quan Phủ sẽ bắt bước qua Thánh giá, mà ông dù phải cực hình, nhất định giữ lòng trung thành với Chúa.
Mỗi lần ra trước công đường là mỗi lần toàn thắng
Đến phủ, mọi việc xảy ra như đã dự đoán, ai sợ hãi khoá quá được tha về với vợ con, ai bất khẳng phải chịu cực hình và tống giam. Ông Ninh vào số những người bất khẳng. Trong thời kỳ giam giữ, ông phải ra công đường ba lần, khi bị tra tấn, khi nghe lời dỗ dành ngon ngọt, nhưng mỗi lần ra công đường là mỗi lần toàn thắng. Ít lâu sau ông phải phát lưu, điệu từ làng này đến làng khác, chịu bao điều sỉ nhục nhạo báng châm chọc. Đêm phải cùm, ngày mang gông, nhưng ông vẫn quyết một lòng trung kiên. Nhiều người thương hại khuyên ông khóa quá đừng huỷ hoại tuổi xuân tươi đẹp, ông bình thản cắt nghĩa cho họ hiểu lý tưởng cao cả của mình và hạnh phúc bất diệt đời sau. Trước quyền lực tàn bạo đàn áp, không bao giờ ông tỏ dấu khuất phục.
Hết phát lưu, đến tra tấn, giữa những trận đòn dã man xen lẫn với tiếng quan quân thúc giục: “Khóa quá sẽ được tha ngay”, ông Ninh chỉ nhẹ nhàng nói: “Đời nào con cháu dám đạp đầu tổ tiên, phương chi đối với Chúa trời đất, không bao giờ tôi dám làm việc ngạo ngược ấy. Quan xử thế nào cũng được, xin cho tôi một nhát gươm, đừng bắt tôi đạp ảnh, quan mất công vô ích”.
Trước lời nói dũng cảm này quan tức giận kết án trảm quyết ngay.
Trên đường tới pháp trường, ông Đa-minh Ninh dáng điệu vui vẻ hiên ngang như người lính thắng trận trở về. Đến nơi xử ông quỳ xuống cầu nguyện phó linh hồn trong tay Chúa. Hồi chiêng lệnh vừa dứt, lý hình chém đầu ngay, một dòng máu đỏ vọt lên cao như bày tỏ cho mọi người chung quanh biết niềm tin sắt son của vị anh hùng tử đạo. Hôm ấy là ngày 2-6-1862.
Thi hài ông Đa-minh Ninh được đưa về an táng ở làng Trung Linh.
Ngày 29-4-1951 Đức Thánh Cha Piô XII phong chân phúc cho ông Đa-minh Ninh, và Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn ông lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.
Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn