Lời tự tình
Cuộc sống không chỉ có hạnh phúc hay đau khổ, mà cuộc sống còn là một chuỗi dài những biến động và thay đổi. Nhưng khi đối diện với những biến động và thay đổi của cuộc sống chúng ta phải làm gì..? Phải chăng là khoanh tay đứng nhìn, hay chạy trốn khỏi thực tại? Có lẽ cách thích ứng tốt nhất là đón nhận tất cả những gì đang diễn ra như một món quà của Đấng tạo hóa và tin tưởng vào chính mình. Đón nhận thực tế là biết nhìn vào thực tại, quan sát thật kỹ những biến động đang diễn ra trước mắt, cho dẫu đó là điều tốt hay điều xấu, thì cũng không được gạt bỏ đi thực tại. Tin tưởng chính mình là biết, là hiểu, là xác định rằng bản thân cần vượt lên trên những thách đố, để thích nghi với cuộc sống và đáp ứng với những nhu cầu đòi hỏi của những biến động và thay đổi.
Sau những tháng ngày được bao bọc trong thai nghén của giai đoạn huấn luyện, chúng tôi đã được trao phó một sứ mạng mới nơi Mẹ Hội Dòng. Chúng tôi mỗi người được gửi đến những miền đất mới, với trách vụ mới và với cả một cái nhìn mới của mọi người. Hành trình của chúng tôi là hơn 2 tháng đi ra khỏi cái vỏ bọc an toàn của môi trường huấn luyện để tiếp xúc với môi trường xung quanh, cọ sát với những công việc thực tế của một người nữ tu Đức Mẹ Hiệp Nhất, trải nghiệm thực tại đời sống cộng đoàn, và xác định lại mục đích tối hậu đã chọn lựa trong suốt chặng đường đã và sẽ qua. Quả là một biến động và thay đổi đầy thi vị cho những ai muốn dấn thân bước theo Đức Giêsu Kitô.
Ra đi mang theo Đức Giêsu đến nơi mình sống, là sứ mạng Mẹ Dòng đã trao phó cho từng Thỉnh Sinh. Quả thật đây là sứ mạng rất cao cả và vĩ đại, nhưng cũng rất bình dị và quen thuộc của những ai dấn thân bước theo Đức Giêsu. Cuộc sống mới bắt đầu và cũng là lúc tôi được nhào mình vào sứ mạng mới
Rời khỏi môi trường huấn luyện, tôi mang theo mình cảm xúc dạt dào của sự hào hứng, vui tươi pha thêm chút lo lắng, hồi hộp… Cảm xúc có lúc lẫn lộn nhưng tôi vẫn luôn thấy một sự bình an nơi thâm sâu của tâm hồn. Mỗi bước đi tôi luôn cảm nhận có một bàn tay đang nâng tôi lên. Dẫu biết cuộc sống không bao giờ là hết khó khăn thử thách, và tôi luôn tin Thiên Chúa sẽ không khi nào thử thách tôi vượt quá sức chịu đựng, như thánh Phaolô quả quyết “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9).
Nhà Tình Thương Hương La là cộng đoàn tôi được gửi đến, nơi đây cho tôi xác tín hơn vào sự quan phòng của Thiên Chúa, xác tín hơn vào sự chọn lựa của bản thân. Nơi đây tôi được tiếp xúc với môi trường sống mới với nhiều mảnh đời khiếm khuyết và nhào mình với công việc tông đồ của người nữ tu Đức Mẹ Hiệp Nhất. Ra đi khỏi vỏ bọc an toàn của môi trường huấn luyện tôi thấy mình cần phải tự trưởng thành hơn rất nhiều trong từng lời nói, cử chỉ và cũng phải có trách nhiệm với những hành vi của mình. Như một triết gia nước Ý từng nói: “Con đường dẫn tới mục đích, bắt đầu khi bạn đảm nhận trách nhiệm hoàn toàn về các hành vi của bạn”. Khi còn ở trong vỏ bọc an toàn nơi môi trường huấn luyện, tôi còn có những người bạn cùng lớp đồng hành để nâng đỡ, và góp ý cho cả những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng nơi đây tôi phải tự phân định, tự chịu trách nhiệm về tất cả những lời nói và hành vi của mình. Chính điều này đã dạy cho tôi biết trưởng thành hơn, nhưng nó cũng là một thử thách để tôi phải vượt qua. Không khoanh tay đứng nhìn, cũng không chạy trốn, nhưng là chấp nhận khó khăn để tạo cơ hội cho bản thân. Kể cả khi phải trải qua những mất mát, chỉ cần bản thân không bi quan và luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa thì sẽ bước tiếp một cách vững vàng. Bằng cách sống tròn đầy từng giây phút hiện tại, không ngừng nghỉ cố gắng để chọn lựa những gì là tốt nhất, đem lại hoa trái và biết ở lại trong Chúa Giêsu để cảm nếm những ân sủng mà Ngài đã tặng ban cách nhưng không. Vì thế tôi cần phải sống với tâm tình tri ân, sống tâm tình người con thảo với Thiên Chúa và Mẹ Hội Dòng. Đồng thời luôn ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa đang ngắm nhìn tôi mỗi phút sống. Cố gắng sống tròn đầy với những ân huệ mà Ngài đã đặc biệt ưu ái dành riêng cho tôi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Song dù đạt tới đâu đi nữa, tôi cứ theo hướng ấy mà đi.” (Pl 3, 13-16). Chính những lời của thánh Phaolô đã làm động lực để tôi cố gắng sống trọn vẹn hơn với giây phút hiện tại như nó là đặc ân của Thiên Chúa.
Mỗi chúng ta ai cũng một lần sinh ra, một lần chết đi và chỉ có một thời để sống. Cuộc sống của mỗi người là hành trình dài ngắn khác nhau, có khi chỉ là một khoảnh khắc. Vậy, hãy để cho khoảng thời gian được sống đó trở nên trọn vẹn, tròn đầy ý nghĩa. Bằng cách kết hợp hài hòa giữa công việc và đời sống nội tâm. Nhờ đó sẽ biết cách hiệp thông với tha nhân và vũ trụ, biết cách thi hành thánh ý của Thiên Chúa ngang qua sứ mạng được trao phó. “chấm mỗi chấm đường sẽ thẳng, sống mỗi phút thánh đời sẽ thánh” (ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận)
Mẩu Bánh Vụn
Thỉnh viện – Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất
Tin liên quan