Mến Yêu Hằng Ngày, 9.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÔN VINH CHA

Thứ 3, ngày 09-06-2020 (Mt 5, 13-16)

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

SUY NIỆM

Bài đọc hôm nay nằm trong “Bài Giảng Trên Núi” và nói đến sứ mạng của người môn đệ “trong thế gian”. Bản văn được trực tiếp kết nối với “Tám Mối Phúc Thật”.

Chúng ta – những người Kitô hữu được đổ tràn tinh thần của Tám Mối Phúc, nhưng sẽ chẳng nghĩa lý gì nếu nó không được phản chiếu trong cuộc sống nơi mỗi người. Bản chất của Tin Mừng là tiếp cận, chúng ta không chỉ mang danh là môn đệ Chúa, nhưng còn được nhắc nhớ và mời gọi ra đi làm chứng cho Ngài.

Để nhấn mạnh điều này, Chúa Giêsu đã mượn hai hình ảnh sau đây:

“Chính anh em là muối cho đời” (Mt 5,13).

Muối là gia vị cần thiết trong hầu hết tất cả các món ăn, không có muối, thực phẩm dễ bị thối rữa. Người Kitô hữu trao tặng hương vị cuộc sống và trở thành niềm vui cho môi trường chung quanh, nơi họ có mặt và nơi họ mời gọi người khác cùng chia sẻ. Không có người Kitô hữu, xã hội thiếu mất một sức mạnh thiêng liêng có khả năng gìn giữ xã hội khỏi những sự dữ đang muốn xâm nhập.

Người phương Tây có thói quen rắc một ít muối lên dĩa để tăng thêm hương vị cho món ăn. Nhưng hầu như nó chẳng có tác dụng. Việc ấy chỉ thực sự hiệu quả khi muối được tẩm ướp, hòa tan và thẩm thấu khắp nơi trong khối thực phẩm. Đó là tính chất tuyệt vời của muối, nó hòa tan hoàn toàn rồi biến mất. Nhưng muối vẫn cứ phải là muối, muối không là viên ngọc quý hay nén bạc cần được cất giữ, nhưng nó sinh tác dụng chỉ khi nó “tự hủy” và tan ra. Nó không được nhìn thấy, nhưng nó được cảm nếm. Điều đó nhắc nhở mỗi người Kitô hữu chúng ta, khi được mời gọi để đi vào giữa thế gian chống lại những cám dỗ, chúng ta không tự tách mình ra khỏi thế gian, nhưng là tan mình ra trong đại gia đình nhân loại để hỗ trợ bất cứ ai cần đến ta. “Vậy nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi” (Mt 5,13).

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.” (Mt 5,14)

Không có ánh sáng thì không có sự sống, mọi sự chìm trong bóng tối và trở nên hỗn độn. Như vậy, trách nhiệm của người Kitô hữu vô cùng lớn lao. Bạn phải thắp lên một ngọn nến để ánh sáng chiếu tỏa cho mọi người nhìn thấy con đường của họ, để họ né tránh sự dữ và không bị vấp ngã. Nếu bóng đêm sự dữ không bị đẩy lùi, là vì ánh sáng yếu ớt, hoặc tệ hơn, là tắt mất rồi.

Người Kitô hữu được mời gọi là điểm quy chiếu ánh sáng, làm cho mỗi sự vật hiện ra với bộ mặt thật và giá trị thật của nó, như vậy, người Kitô hữu phải là người khát khao sự công chính và sống công chính, phải là ngọn đèn đặt để trên giá. Điều này khác hoàn toàn với việc khoe mẽ, thể hiện mình vì những mục đích khác. Sự tốt đẹp được thể hiện qua lối sống của người Kitô hữu không phải để chìm đắm trong sự ngưỡng mộ của mọi người, nhưng “để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,16)

Qua Lời Chúa hôm nay, ước mong mỗi người trong chúng ta cần nhìn lại cách mà Đức Tin Kitô được tỏ lộ ở mỗi cá nhân, nơi gia đình, các thành viên của các nhóm họp, nơi giáo dân, giáo xứ và cả Giáo Phận nữa.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://livingspace.sacredspace.ie/o2103g/