Ngày 5/6: Thánh Đa-minh Huyên – Giáo hữu, tử đạo Việt Nam

Ông Đa-minh Huyên con ông Đa-minh Thiện cùng quê với ông Đa-minh Toại ở làng Đông Thành, tỉnh Thái Bình, làm nghề chài lưới cùng hoàn cảnh sống như nhau, chia sẻ với nhau khi vui khi buồn, những vất vả nặng nhọc, những nguy hiểm trên sóng nước. Lệnh cấm đạo gay gắt tràn tới làng Đông Thành. Quan về làng điểm mục, bắt giáo hữu quá khao. Ông Đa-minh Huyên, ông Đa-minh Toại và nhiều người phải bắt giam và phát lưu vì bất khẳng khóa quá.

Ông Huyên bị phát lưu đến làng Tang Gia huyện Quỳnh Lôi, tỉnh Thái Bình, một làng ngoại giáo ghét đạo. Ông cũng chịu cảnh khổ nhục, đau đớn như ông Toại vì danh Chúa Ki-tô.

Sau chín tháng lưu đày, Đức Tin ông không hề nao núng, ông lại còn nâng đỡ an ủi các bạn tù. Các khổ hình bày ra không làm ông lùi bước, tình cảm vợ con không làm ông siêu lòng nản chí, mục đích đời ông bây giờ là can đảm xưng đạo ra trước mặt thiên hạ, hy vọng của ông là nước Thiên Đàng.

Không còn cách nào dụ dỗ nổi vị tuyên xưng Đức Tin dũng cảm, quan Nguyễn Đình Tân kết án ông phải thiêu sinh.

Ông Đa-minh Huyên, ông Đa-minh Toại và đông đảo các bạn tiến ra pháp trường như đoàn quân anh dũng đi lĩnh phần thưởng chiến thắng. Một lúc sau pháp trường chỉ là cánh đồng lửa nghi ngút tượng trưng cho lửa đức mến của các chiến sĩ Đức Tin tận hiến mình cho Thiên Chúa, các ngài chết như những hạt giống gieo suống lòng đất báo hiệu một mùa tươi tốt. Hôm ấy là ngày 4-6-1862. Ông thọ 45 tuổi.

Xác ông Đa-minh Huyên chôn ngay ở pháp trường. Ít lâu sau, vợ con ông cải táng đem về rửa sạch sẽ, nhưng không thấy mùi tanh hôi lại xông mùi thơm tho lạ lùng.

Ngày 29-4-1951, Đức Thánh Cha Pi-ô XII phong chân phúc cho ông Đa-minh Huyên và ngày 19-6-1988, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã tôn ông lên bậc hiển thánh.

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn