Ngày 6/6: Thánh Phê-rô Đinh Văn Thuần – Giáo hữu, tử đạo Việt Nam
Ông Phê-rô Thuần sinh quán ở làng Đồng Bào, thuộc xứ Kẻ Mèn, tỉnh Thái Bình. Từ nhỏ ông đã làm nghề chài lưới, sống cuộc đời đơn sơ chất phác như thánh Phê-rô xưa.

Cuối năm 1861, theo lệnh trên, lý trưởng làng Đồng Bào bắt nộp một số đông giáo dân không chịu bước qua Thánh giá lên tỉnh, trong số này có hai ông Thuần và ông Dũng.
Những trận đòn kinh khủng tra tấn hai người thuyền chài như để thử sức, nhưng cuối cùng phần thắng về tay hai ông. Dưới làn mưa roi các ông chỉ khăng khăng một mực xưng mình là người có đạo, sống chết quyết giữ vững Đức Tin. Không lay chuyển nổi lòng sắt đá của hai người dân tầm thường, quan ra lệnh phát lưu đến làng Ngọc Chi rồi qua làng Lương Mỹ. Dù phải đày đoạ giam cầm, sỉ vả, hai ông can đảm chịu đựng, nâng đỡ nhau vác Thánh giá, nhận biết loài người yếu đuối, các ông luôn cầu xin Chúa và Đức Mẹ ban ơn giúp sức quyết chiến đấu đến cùng.
Một hôm các quan lại đưa ông Phê-rô Thuần và Phê-rô Dũng về công đường tra hỏi: “Chúng bay phải bước qua Thánh giá”.
– Chúng tôi không thể tuân lệnh quan, quan muốn xử thế nào, chúng tôi cũng vui lòng.
Bước qua Thánh giá sẽ được về đoàn tụ với gia đình, chúng bay nỡ lòng nào để vợ con nheo nhóc?
– Thiên Chúa sẽ lo liệu, phần chúng tôi thà chết, chúng tôi không dám phạm đến Thiên Chúa là Đấng cứu chuộc nhân loại”.
Lần nữa lại bị thua hai người dân chài ngu dốt, quan truyền nọc đánh một trận ác liệt, thịt nát máu chảy, lý hình thay đổi thi nhau đánh cho đến lúc hai chiến sĩ Chúa Kitô ngất lịm dưới làn roi dã man, dù thế, khi tỉnh lại, các ông vẫn cương quyết không nao núng.
Phát lưu, giam cầm, tra tấn, không lung lạc được ý chí sắt đá của hai vị anh hùng, quan tìm phương kế khác: cho hai ông về thăm gia đình, hy vọng vợ con sẽ cảm hoá nổi. Nhìn thấy thân hình tiều tuy của các ông, những vết đòn còn rỉ máu, vợ con các ông thương khóc, lo lắng.
Ông Phê-rô Thuần tuy thương vợ thương con, nhưng nghĩ đến sứ mệnh cao cả Chúa giao phó là bảo vệ Đức Tin, lòng dũng cảm của các ông sẽ có ảnh hưởng đến những người cùng chung số phận với mình. Các ông khuyên vợ con rằng: “Hy sinh vì Chúa là hạnh phúc, đừng khóc than, hãy tạ ơn Chúa vì phúc trọng Chúa ban cho gia đình”.
Các ông lại hiên ngang đi đến nhà giam.
Không còn phương thế nào nữa, quan án trình lên quan Nguyễn Đình Tẫn. Ông này khép án hai ông phải thiêu sinh.
Lính điệu các ông đến một cánh đồng, nhốt vào điếm canh, chất thêm rơm củi. Lính đốt điếm, lửa cháy bừng bừng giữa những tiếng kêu chiến thắng ‘Giêsu’ của các ông.
Thi hài ông Phê-rô Thuần chôn ngay nơi xử, sau cải táng về nhà thờ Đông Phu.
Đức Thánh Cha Pi-ô XII phong chân phúc cho ông Phê-rô Thuần ngày 29-4-1951, và Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn ông lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.
Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn