Thăm giáo xứ Phong Cốc, Bắc Ninh nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6/2008

§ Dom. Thành Công

Tôi trở lại giáo xứ Phong Cốc vào đúng ngày quốc tế thiếu nhi: 01/06/2008, một ngày mùa hè nhưng thời tiết thật mát dịu tựa như đang giữa mùa thu. Cha xứ Giuse Nguyễn Hoàng Ân đã cho biết: hôm nay ngài tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các em thiếu nhi trong xứ của ngài phụ trách, đồng thời khai mạc chương trình thi đua học Giáo Lý Mùa Hè.

Giáo xứ Phong Cốc – giáo phận Bắc Ninh thuộc xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh là một giáo xứ cách không xa nhà thờ chính tòa giáo phận (khoảng 30 km), nhưng đây là một giáo xứ nhỏ, nằm ở miền quê nghèo, với số giáo dân thưa thớt. Giáo xứ Phong Cốc gồm 4 họ đạo: Phong Cốc, Cổ Pháp, Đào Viên và Kiều Lương. Số tín hữu tổng cộng khoảng 600 nhân danh, thường trực ở nhà khoảng hơn 300 người, lý do: người trẻ đi làm, hoặc đi học xa nhà.

Giáo xứ nằm cuối nguồn của ba con sông: Sông Cầu; Sông Đuống và Sông Thương. Vì thế hằng năm vào mùa mưa hay bị lụt lội, ngoài ra vì cạnh nhà máy nhiệt điện Phả Lại, nên cũng bị ảnh hưởng bởi khí thải, ô nhiễm... Đó có thể là lý do người nông dân vùng quê này làm ăn thật khó khăn, vất vả quanh năm mà vẫn nghèo túng. Chính vì thế mà người trẻ đang cố gắng học hành để thoát ly, hoặc đi làm ăn xa nhà, với hy vọng thoát được cảnh nghèo khổ.

Sau hơn 1 năm về nhận xứ, trước bao nhiêu công việc mục vụ đòi hỏi cần phải thực hiện, như xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng, củng cố các đoàn hội, cha Giuse Nguyễn Hoàng Ân đã dần dần từng bước khôi phục, củng cố tinh thần của một cộng đoàn vốn đã chịu thiệt thòi trong một thời gian khá dài trong hoàn cảnh giáo phận thiếu thốn linh mục. Trước hoàn cảnh: giáo dân thưa thớt, điều kiện kinh tế còn khó khăn, giáo dân chỉ lo tập trung làm ăn, không để ý gì đến việc sống và giữ đạo, ngài đã ưu tiên đến chương trình xây dựng con người mà trọng tâm hơn cả là giáo lý sống đạo, đào tạo các lớp lễ sinh, giáo lý viên và giới trẻ. Bởi lẽ, đứng trước một xã hội đầy biến động và cám dỗ, mỗi người tín hữu chỉ có thể sống và giữ đạo tốt được khi đã được huấn luyện và trang bị một hành trang chắc chắn là những nền tảng giáo lý và giáo huấn của Giáo Hội.

Trong suốt thời gian qua, chương trình đào tạo dài hạn giáo lý viên vào các Chúa Nhật, với hơn nửa năm qua mới được 4 giáo lý viên, các em ở độ tuổi đi học giáo lý còn thiếu người dạy, hoặc trong thời gian năm học, các em còn bận tham gia học chương trình của nhà trường, thì Mùa hè là cơ hội để các em có nhiều thời gian hơn cho việc học hỏi, trau dồi kiến thức giáo lý.

Ngày lễ thiếu nhi, cha xứ tập họp các em lại để động viên khích lệ tinh thần, tổ chức cho các em trong xứ được gặp gỡ, giao lưu, được chơi những trò chơi do các anh chị giáo lý viên, các dự bị chủng sinh, quí Soure hướng dẫn và tổ chức. Trong thánh lễ, các em đã hát lễ, đọc sách thánh và dâng những tâm tình cầu nguyện cho các bạn thiếu nhi cùng trang lứa trên toàn thế giới. Buổi lễ tuy đơn sơ, nhưng thật cảm động và sốt sắng. Kết thúc thánh lễ, các em tiếp tục được tham gia các chương trình sinh hoạt ngoài trời, những trò chơi có giải thưởng. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của các em, tôi dám chắc các em sẽ rất vui và chơi hết mình. Chúa Giêsu chắc cũng sẽ rất vui khi thấy các trẻ em đến với Ngài như vậy.

Chia tay ra về, hình ảnh giáo xứ Phong Cốc cứ như muốn líu kéo tôi, theo tôi trên suốt cả chặng đường dài. Hình ảnh các em thiếu nhi đơn sơ mộc mạc, những thiếu thốn của một vùng quê nghèo, những hình ảnh cơ sở vật chất: nhà thờ, nhà chung và thậm chí nơi để một cha xứ ở cũng không có, gian cung thánh tạm bợ đầu nhà thờ đã trở thành phòng ở... Tất cả, những hình ảnh từ con người đến cảnh vật cứ thay nhau tái hiện cách sống động trong tôi. Tôi thầm nghĩ: trên cánh đồng truyền giáo và tái truyền giáo của giáo phận Bắc NInh cũng như nhiều nơi, chúng ta cần phải có thật nhiều những linh mục sẵn lòng phục vụ Chúa và tha nhân cách âm thầm như thế.