Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 25 thường niên năm B (tiếng Việt – Anh)

                                      CHÚA NHẬT 25-B

                     (Kn 2,12.17-20;Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37)

                    “Làm người rốt hết và phục vụ mọi người”

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nguyên

25th Sunday – Egnlish (pdf)

          Chúa Nhật 24-B tuần trước, lần thứ nhất, Chúa Giêsu dạy các Tông đồ về căn tính Kitô học và cương vị Tông đồ.[1]

*Kitô học: “Chúa Giêsu khẳng định rõ bản tính tự nhiên về căn tính của Đấng Messia hay Đấng Kitô, Ngài tuyên báo trước về cuộc thương khó của Ngài”[2]: chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh.

-Ông Phêrô đã không đồng ý với Chúa Giêsu, đã kéo Ngài ra một bên và than trách.  Chúa Giêsu khẳng định lại căn tính của Ngài và đã ban lời dạy cho những người làm địa vị Tông đồ.

*Cương vị Tông đồ: bỏ chính mình, vác thập giá, theo Chúa và liều mất mạng sống mình vì Tin mừng.

          Tin mừng hôm nay, lần thứ hai Chúa Giêsu tiếp tục dạy các Tông đồ về căn tính Kitô học và cương vị Tông đồ.[3]

*Kitô học: Chúa Giêsu nhắc lại lần thứ hai về đau khổ, chịu chết và phục sinh của Ngài.

-Lần trước, ông Phêro không đồng ý lời dạy này của Chúa Giêsu. Lần này các Tông đồ đã không hiểu gì.  Tại sao? Vì những suy nghĩ của họ về Đấng Messiah hay Đấng Kitô khác với Thiên Chúa.  Do đó, họ đã không đồng ý và không hiểu lời dạy của Chúa Giêsu về con đường cứu độ loài của của Thiên Chúa.

*Cương vị Tông đồ: Sau khi các Tông đồ tranh luận với nhau về việc ai là người lớn nhất giữa các ông, Chúa Giêsu tiếp tục dạy các Tông đồ trong cương vị Tông đồ: “ Nếu ai muốn là người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”  Lời dạy của Chúa Giêsu cho người có cấp bậc, người đứng đầu, người lãnh đạo khác hẳn với quan niệm người đời.  Ngài tập trung trên hai điểm: 1) làm người rốt hết, và 2) làm người phục vụ mọi người.

-Làm người rốt hết: Thứ nhất, người lãnh đạo phải có lòng khiêm nhường và chấp nhận những hoàn cảnh và điều kiện thiệt thòi khi phục vụ. Do đó, đứa trẻ mà Chúa Giêsu đặt giữa các Tông đồ, theo như những nhà chuyên môn Kinh Thánh chú giải, “ Đứa trẻ không có ý nhắm tới hình ảnh vô tội hay là ngây thơ cho bằng nó không có địa vị và không tự lo liệu được.  Đứa trẻ không làm gì cho các Tông đồ; để nhận một đứa trẻ như vậy là một biểu hiện hành động tốt lành đối với một người bị khinh thường, không có hy vọng phần thưởng thế gian.”[4] Do vậy, đứa trẻ là đại diện những người đau khổ và không tự lo liệu được cho chính họ. Những người này đang chờ đợi sự phục vụ của chúng ta.  Thứ hai, khi phục vụ chúng ta phải biết phó thác, tin tưởng, và làm vì lòng yêu mến Chúa và vì danh Chúa.

-Làm người phục vụ mọi người: “Lý tưởng mẫu mục cho địa vị người lãnh đạo phục vụ được chiếu toả gương sáng bởi chính Chúa Giêsu như Tin mừng vẫn tiếp tục nhắc tới.”[5] Một nhà lãnh đạo nên nhìn thẳng vào Chúa Giêsu là khuôn mẫu hoàn hảo nhất trong phục vụ.  Ngài luôn bỏ mình để phục vụ người khác. Đỉnh điểm phục vụ của Ngài là chết trên thập giá cứu chuộc muôn người.

-Thêm vào đó, như trong bài đọc hai của Thánh Gia-cô-bê Tông đồ có nhắc tới những tính nết xấu mà người lãnh đạo phục vụ phải tránh: “ghen tương và tranh chấp, xáo trộn và mọi việc xấu xa.”  Thay vào đó, người lãnh đạo phục vụ phải biết “vun trồng hoà bình, thanh khiết, hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, từ bi, không thiên vị, không giả hình.”

-Như vậy, hai điểm quan trọng cho địa vị người lãnh đạo và địa vị người làm Tông đồ này luôn có liên kết với nhau và không thể tách rời.

-Trong thực tế, người ta dùng mọi thủ đoạn và mưu kế để tranh dành quyền lực.  Khi có được chức quyền rồi thì hầu hết người lãnh đạo luôn dùng quyền lực và thực hiện theo kiểu thế gian. Nghĩa là họ thường áp đặt những ý muốn và quan điểm lên cấp dưới. Họ buộc người ta phải có ý kiến hay quan điểm như họ. Họ luôn đòi hỏi người khác phải làm những điều mà họ muốn cho dù người khác không có điều kiện thuận lợi. Họ thường lợi dụng chức quyền để chuộc lợi cho họ.

-Chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta không thể phục vụ như những người không có niềm tin như trong bài đọc thứ nhất đã nhắc tới: “Phường vô đạo lên tiếng: gài bẫy hại người công chính, hạ nhục, tra tấn nó, kết án nó chết nhục nhã.” Nhưng mỗi chúng ta là người Kito hữu, dù sống trong môi trường hay cương vị nào, luôn khắc sâu trong tâm trí lời dậy của Chúa Giêsu cho các Tông đồ cũng là lời dạy cho mỗi chúng ta sống với tinh thần: “Nếu ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”

[1] The New Jerome Biblical Commentary, tr. 614

[2] Ibid.

[3] Ibid. Tr. 616

[4] Ibid.

[5] Ibid.

TWENTY-FIFTH SUNDAY-B

                       (Wis. 2:12,17-20; Jas. 3:16-4:3; Mark 9:30-37)

                        “The last of all and the servant of all”

Rev. Joseph Nguyen Van Nguyen

Twenty fourth Sunday-B (last Sunday), first instruction of Jesus on Christology and Discipleship.[1]

*Christology: “Jesus clarifies his nature of his identity as the Messiah/Christ by means of the first passion prediction”[2]: suffering, death, and resurrection.

-Peter disagreed with Jesus and took him aside to rebuke.  Jesus confirmed his identity and gave his instructions on Discipleship

*Discipleship: denying himself, taking up his cross, following Jesus, and losing his life for the Gospel.

In the Gospel of today, second time, Jesus continued to teach His disciples the identity of Christology and Discipleship.[3]

*Christology: Jesus repeated second time about His suffering, death, and resurrection.

-Last time, Peter disagreed these instructions of Jesus.  This time, “they did not understand the saying.” Why? Because of their thoughts of Christ or Messiah were different from God.  Therefore, they disagreed and did not understand Jesus’ teaching about the way of saving people of God.

*Discipleship: After Disciples argued and discussed on who was the greatest among themselves, Jesus continued to give them His instructions on Discipleship: “If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all.” Jesus’ words are different viewpoints of human being of leadership and discipleship, He focuses on two points: “1) the last of all and 2) the servant of all.”

-To be the last of all: First, a leader must be humble and accepts the greatest disadvantages and unfavorable conditions or situations. Second, especially the leader must commend himself to God. Therefore, a child who was placed by Jesus in their midst, according to the experts of Scripture, “ The child is not so much a symbol of innocence or humility as someone without legal status and therefore helpless.  The child can do nothing for the disciple; to receive a child is to perform a good act for an insignificant person, without hope of earthly reward.”[4] Therefore, a child is on behalf of suffering and helpless people who are waiting for our services.

-To be the servant of all: “ The ideal of leadership as service will be exemplified by Jesus as the Gospel continues.”[5] The leader should look at Jesus who is a perfect pattern of service. In addition, in the second reading mentions bad characters that the servant needs to avoid “jealousy and selfish ambition, disorder and every foul practice.”  But the servant cultivates peace, gentleness, compliance, mercy, without inconstancy and insincerity.

-These two important points of the leadership and discipleship always relate to each other and they never separate between them.

-In fact, most of persons always use a lot of cunning tricks and want to receive the earthly power. When they have power, they often impose or force their will or viewpoint on their inferiors.  They force someone to have the same ideas and beliefs as them.  A leader asks someone to do something for him or her when this is not convenient for other people. A leader often exploits his or her power for his or her advantage.

-We believe in God, we can not serve other people like unbelievers and the wicked. In the first reading mentions that “ the wicked say: Let us beset the just one, with revilement and torture let us put the just one to the test, let us condemn him to a shameful death.” However, we are believers, although we live any situations and conditions, we always engrave in our mind and hearts Jesus’ teaching on Discipleship: “If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all.”

[1] The New Jerome Biblical Commentary, p. 614

[2] Ibid.

[3] Ibid. p. 616

[4] Ibid.

[5] Ibid.