Lời kinh của tấm lòng con thảo: xin điều Cha muốn !
Lời kinh của tấm lòng con thảo : xin điều Cha muốn !
Con phải xin gì đây khi Cha đã biết rõ con cần gì,
Tấm lòng con thảo chỉ xin vâng ý Cha,
Đem đặt trong tay Cha ý muốn của con, để chỉ muốn điều Cha muốn.
Lạy Cha chúng con ở trên trời …
Trời phải chăng là chốn cao xanh kia ?
Trời, nghe xa xôi quá,
Thế nhưng tổ tiên chúng con bao thời kêu Trời, lạy Trời,
Mắt ngước nhin Trời, gọi tên Đấng chủ tể muôn loài là Ông Trời,
Đã chuyền tai nhau :
Ông Trời có mắt, Trời sinh Trời dưỡng,
Trời răn dạy con cái với “lưới trời lồng lộng”.
Thì ra Trời không ở xa, mà là ngay bên, và lên tiếng ngay trong lương tâm mỗi người,
Từ đó con người có thể phân biệt trắng đen,
biết thế nào là người hiền lương với kẻ bất chính.
Và biết phải sống sao cho vẹn tình con thảo với Cha trên trời,
Người con nào chẳng khao khát “Danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Trời, chốn cao sang, vương quốc của thiện hảo, tất cả được ấp ủ trong Danh Thánh,
Trời, Nước Cha, vương quốc chan hòa ánh sáng và sự sống,
Vòng tay Cha trải rộng, nắm giữ tất cả trong tình yêu ngàn đời,
Ý Cha thể hiện từ đất tới trời, đây là kế hoạch của Cha và cũng là khát vọng của từng người con.
Mạng sống con xin đem đặt trong tay Cha
Chỉ xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày.
Và tha thứ cho những lần chúng con cạn tình cạn nghĩa với anh em,
Và nhất là xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ,
Xin biến đổi con tim của chúng con để luôn biết thứ tha,
một trái tim rộng mở đón nhận tất cả.
chúng con gọi Cha chúng con ở trên trời,
vì ở trên trời Cha mới có thể ôm trọn nhân gian, ôm trọn từng mái nhà,
Vì thế mà có những cảnh đời nhiều khiếm khuyết, nhưng vẫn an vui,
vì bàn tay Cha luôn vỗ về ủi an
Chẳng hạn như tại giáo họ Nỉ, một gia đình đi tới đi lui chỉ có 4 cha con, mà cậu trai lớn lại bị bại não, cô chị cả phải đi làm xa, thỉnh thoảng mới về thăm nhà, bé trai út mới vào cấp 2.
Chuyện bắt đầu từ 25 năm trước, khi anh đón vợ về trong một căn gác nhỏ,
Anh sáng sáng làm giò chả để chị chạy chợ.
Một năm sau,
Bé gái chào đời làm cho mái ấm tràn ngập tiếng cười nói của trẻ thơ.
Chị vẫn cứ ngồi chợ, anh ở nhà chăm bẵm, cho con bú mớm.
Đến đứa con thứ hai thì bé sinh ra bị bại não,
Bồng ẵm dứa con mới sinh : “Chúa ban sao, con xin nhận như vậy”.
nhưng sao nghe lòng xót xa.
Chị vẫn cứ ngồi chợ,
vẫn một tay anh chăm sóc, không rời nửa bước.
Mỗi khi cúi xuống ôm đứa con cho bú mớm, cặp mắt anh thêm trìu mến, muốn dành cho con trọn cả tấm lòng. Vì thế có những người khuyên anh nên gửi con vào một trung tâm dành cho trẻ bại não cho đỡ vất vả, nhưng anh cương quyết từ chối : Nó là của anh, là ân phúc Chúa dành cho anh.
Thương con, anh tìm thầy chạy thuốc để chữa trị, suốt 5 năm đầu, ngày nào cũng ôm con đi châm cứu, có lần thấy con ngồi được, anh vui lắm, nhưng chẳng được mấy ngày, niềm vui đã vội tan.
Lời kinh Lạy Cha chúng con ở trên trời ngày ôm con chào đời lại được cất lên, để anh hết lòng với con, trọn tình xin vâng ý Cha.
Từ trời cao, Thiên Chúa của lòng thương xót, đấng chúc lành cho những ai sầu khổ, mở rộng vòng tay ủi an, để trái tim anh, và cả con người anh tràn ngập tiếng ủi an của Thiên Chúa dành cho đứa con dấu yêu.
Những năm tiếp theo, anh chị có thêm một cháu trai nữa, vẫn một tay anh vừa chăm sóc thằng lớn bại não. Vừa cho đứa em bú mớm.
Theo thời gian, căn gác nhỏ đã được xây mới, đẹp đẽ khang trang.
Một mái nhà, một vùng trời bình yên cho tới một ngày cách đây 3 năm, chị chán cảnh ngồi chợ ế ẩm vì dịch lợn quai xanh, chị bỏ nhà đi theo tiếng gọi mới, để lại cảnh gà trống nuôi con,
Khi đó cô gái lớn mới đang đại học năm 2.
Lúc này thì mọi chuyện anh phải gánh vác: sáng làm giò chả, chiều đợi cháu bé đi học về canh chừng người anh để bố ra ngồi chợ. Chỉ hơn một năm nay, cô gái lớn ra trường đi làm, cuộc sống 4 bố con đỡ hơn chút.
Nhà vắng mẹ, nhưng cũng may, vì con cái, ngay từ tấm bé, đứa nào cũng một tay anh chăm sóc, vì thế đứa nào cũng gần cha hơn gần mẹ.
Hơn nữa, vì 3 chị em quấn quít nhau từ nhỏ, do đó hai em vẫn gần chị hơn gần mẹ, và khi cả hai vắng nhà thì nhớ chị hơn nhớ mẹ.
Người em bại não năm nay đã 21 tuổi, cái tuổi thật đẹp của những chàng trai cùng trang lứa,
Ai nói đẹp với những người ở ngoài kia mà không đẹp với người của nhà này.
Thật vậy, chàng trai trẻ của chúng ta bị bại não, không nói được nhưng vẫn nghe được, nghĩa là vẫn có được tương giao với cuộc sống hằng ngày.
Cứ nhìn cái cảnh hai cha con sáng sáng ôm nhau ngồi trước của nhìn xe cộ và mọi người qua lại, thỉnh thoảng lại phá lên cười là biết trong lòng “cha con nó” đang vui rồi.
Mới đây cha xứ đến thăm, qua những cách biểu lộ như “há mồm” là đồng ý, “la lên” là vui, đặt tay trên ngực là “xin lỗi”, vì một bên tay vẫn cử động được,
Qua trao đổi với người cha, biết được gia đình cũng ao ước từ lâu cho anh được lãnh nhận các bí tích Xưng Tội, Rước Lễ. Đã mấy năm nay chuẩn bị, giờ cha xứ cho anh một thời gian thêm, để cha con giúp nhau nắm rõ giáo lý của việc xưng tội, rước lễ.
Sau thời gian chuẩn bị, thấy anh đẵ sẵn sàng, Cha đã dẫn anh đến bàn tiệc Thánh Thể và cho anh lãnh nhận bí tích Thêm Sức.
Và một chuyện thật tình cờ, Bố Tân từ miền nam ra, nghe cha xứ kể chuyện về anh, đã tìm gặp và hỏi mua cho anh một chiếc xe lăn dành cho người bại não, thế là mỗi chiều chúa nhật, anh có thể đẩy con tới nhà thờ tham dự thánh lễ, rồi còn hứa hẹn năm nay sẽ cho đi xem chợ tết nữa.
Ở nhà thờ, cứ nhìn cái cảnh ba cha con quấn quít bên nhau, thấy thương làm sao.
Mối phúc dành cho bốn bố con nhà này khi cúi đầu “ để ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” là đây : “Phúc cho ai sầu khổ, vì sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,5).
Đa-minh Trần Văn Tân, S.J.