Mừng kính thánh Phê rô và Phaolô: đường vào sứ vụ, con đường của nghĩa tình
Mừng kính thánh Phê-rô và Phao-lô
đường vào sứ vụ, con đường của nghĩa tình
MM Tân, SJ.
Thánh Phê-rô, ngư ông của biển hồ
và thánh Phao-lô, người hùng của trùng khơi,
Mừng kính thánh Phê-rô và thánh Phao-lô tông đồ,
Tôi muốn nhắc tên một người con của núi rừng : Bap Nga.
Thật tình cờ, ngay bên dòng suối thanh tẩy,
đã được mẹ cha đặt vào vòng tay của thánh Phê-rô,
để mai ngày lớn lên, trở thành tay lưới vùng sông Rlấp.
Tôi còn nhớ rất rõ,
tháng 12 năm 1992, Lần đầu tiên rời Bù Đưng lên Bù Bi,
dù đoạn đường chỉ có 30 cây số, nhưng sao xa lạ quá.
Vậy mà khi bước vào một mái nhà – nhà Bap Nga –
trước những khuôn mặt tươi vui chào đón, tay bắt mặt mừng, thân thương và gần gũi,
thì cứ như đã quen biết từ bao thuở.
Người đến, đến nhân danh Chúa và Hội Thánh, một ông bố, người thợ trên cánh đồng,
Bắp Nga, một người con của cánh đồng, người giữ lửa và qui tụ bà con cầu nguyện.
bố con tôi gọi nhau từ đó, gọi nhau trong Chúa,
cho đến nay đã gần 3 chục năm, tiếng gọi vẫn tròn trịa.
Khi tôi tới nơi thì đã gần lễ giáng sinh,
Vì thế ngay buổi chiều hôm đó là cả một buổi chiều ca múa,
có ông Năm Phận, chủ tịch xã tình cờ tới tham dự,
lời ca điệu múa làm ông ngỡ ngàng.
Người cán bộ sau bao năm chinh chiến, giờ mới hiểu thế nào là lòng tin.
Me Linh, mẹ Thanh, mẹ Duyên…năm đó mới có 2 mặt con chứ mấy,
hồn nhiên đưa lòng người chiến sĩ già vào dưới mái nhà của bà con thôn tư.
Cũng từ ngày đó, ông Năm Phận luôn bênh vực bà con mình trong mọi chuyện,
Từ đó, Ít là 10 năm đầu, Bap Nga lo liệu mọi mặt trong ngoài rất giỏi.
Kể cả việc đón tiếp các Mẹ (các nữ tu dòng thánh Phao-lô) đến ở giữa bà con.
Và đặc biệt ông bố có một chỗ dừng chân an bình.
Từ Bù Bi, có thể đi rất xa, tới Dak Hà, Quảng Sơn…
Rồi lại trở về Bù Bi nghỉ ngơi.
Phải thú nhận rằng bước khởi đầu vào sứ vụ có lúng túng lắm,
nhưng khi đưa tay cho Chúa dẫn đưa, thì chính Người sắp xếp tất cả,
và nhà bap Nga là điểm dừng tuyệt vời.
Cho đến những năm gần đây,
khi giáo điểm đã trở thành giáo họ, phải cùng nhau xây dựng nhà thờ,
công việc trong ban điều hành giáo họ được trao cho các anh em trẻ,
Đôi khi có chút rầy rà va chạm, nhưng rồi mọi việc vẫn êm xuôi.
Phần bố con tôi, chưa hề hờn trách nhau điều gì.
Mái nhà của bap Nga, coi như nhà của tôi, dù lâu rồi tôi không ngủ lại,
Mùa đông năm ngoái, tôi ở cả tuần,
nhưng giáo họ nay đã có nhà xứ,
ông bố nghỉ lại nhà xứ là phải lẽ, để gặp gỡ mọi người,
Thế đấy, trên cánh đồng thì chỗ riêng tư vẫn phải nhường chỗ cho tất cả.
Mừng lễ thánh Phê-rô Phao-lô năm nay, xem ra sức khỏe của bố và của con đã yếu đi nhiều,
nhưng cả bố và con vẫn đang trên đường,
Ông bố, một người thợ trên cánh đồng,
bap Nga, một người con của cánh đồng,
có gì ngăn cản bố con tôi để không tiếp tục cất cao bài ca tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa,
không, không có gì, phải không con, bap Nga, người con trên cánh đồng, không có gì!
Điểm dừng ở nhà bap Nga cũng gợi lên cho tôi nhớ lại những dấu ấn của điểm xuất phát,
Đó là cộng đoàn,
nơi tôi bước những bước đầu tiên của người được sai đi loan báo Tin Mừng,
Tôi đặc biệt nhắc tới anh trưởng cộng đoàn bấy giờ,
có thể nói một thời chúng tôi đã là bạn đường,
Khi Thiên Chúa lên tiếng cùng với bàn tay những con người của núi rừng và sông suối vẫy gọi,
Thì anh em chúng tôi, mỗi người mỗi cách, đã cất bước lên đường,
một người lao mình về phía trước với những bước chân mịt mờ;
còn anh, bước “những bước chân âm thầm”, nhẹ nhàng nâng đỡ, hỗ trợ và dẫn dắt,
và, những nẻo đường cứ được mở ra mãi :
Từ Bù Đưng lên Bù Bi…chúng tôi cứ đi, đi mãi, những con đường như trải dài đến vô tận
Dĩ nhiên, sau đó, chúng tôi thay đổi cộng đoàn, mỗi người mỗi ngả,
nhưng có xa cách tới đâu chăng nữa thì chúng tôi vẫn là bạn đường,
vì trong trái tim của chúng tôi đã in đậm những kỷ niệm thuở ban đầu,
và vì thời gian có trải dài đến đâu chăng nữa thì giai điệu dệt lên bước đường anh em chúng tôi vẫn là tâm tình hiến dâng và cảm ta.
Hôm nay đây,
khi đang có mặt giữa vùng rừng núi đông bắc,
ngay lằn ranh của 2 tình Tuyên Quang và Hà Giang,
trong ngày lễ thánh Phê-rô và Phao-lô, lòng đầy hoan lạc,
chúng tôi nhắn tin cho nhau, vẫn một câu nói thuở ban đầu : “chúng ta là bạn đường”
cho vinh danh Thiên Chúa hơn.