Sống để phục vụ

Những hạt mưa phùn nhẹ nhàng tạt qua tán lá. Màn đêm rủ nhau buông xuống đất mẹ, lặng mình. Không gian như nhường chỗ cho câu chuyện mà tôi và mẹ đang nghe. Câu chuyện phục vụ…

Theo chân mẹ trong cơn mưa chiều xuân, tôi được đến với nhà ông Lưu – Giáo xứ Bảo Sơn, Giáo phận Bắc Ninh. Lấy cớ hỏi bàn về Thánh lễ ra mắt giới trẻ Đa Minh của xứ sắp tới, tôi và mẹ lân la sang câu chuyện  đời của ông.

Trước đây, ông đã từng làm trong Ban phục vụ Huynh đoàn Đa Minh (HĐ ĐM) giáo phận và là cánh tay đắc lực của cha Đặc trách Cosma. Chớ trêu thay, căn bệnh thần kinh quái ác đã gõ cửa và ở lì lại trong người con trai út gia đình ông. Tôi được biết, anh ở độ tuổi với chị cả nhà tôi. Anh là một người rất thông minh và khá nổi trội trên con đường học vấn. Nhưng chỉ vì cố học quá sức, anh bị trầm cảm rồi mất dần khả năng kiểm soát lý trí cũng như hành động của mình. Bây giờ, ông phải chăm nom cho người con trai từ việc tắm rửa, ăn uống và vệ sinh.Và đôi vai gầy của người cha ấy dường như nặng gánh hơn khi người vợ cũng ốm yếu dần đi. Kể tới đây, giọng âm trầm xuống, đôi mắt hoen hoen đỏ… Hạt mưa phùn phớt qua nhè nhẹ, cành cây rung rung rồi lặng im. Cả không gian bên ngoài như trùng lại để cảm thông với người cha hiền…

Giờ đây, khi không còn cộng tác trực tiếp với HĐ ĐM giáo phận nữa, ông vẫn âm thầm giúp đỡ, đồng hành cùng mọi người như những hạt muối giữa đời. Mỗi khi mẹ tôi không biết hay không hiểu về giấy tờ, sổ sách hay chương trình nào đó, luôn có một cánh tay giúp đỡ là ông. Hoặc là khi Liên Huynh ở các giáo xứ xung quanh có gặp vấn đề gì, ông luôn sẵn sàng chỉ bảo với khả năng có hạn của chính mình.. Không kiêu căng hay một chút tự hào, ông luôn đôn hậu, ôn tồn… Giọng nói ấm áp ngày nào vẫn gọi cho mẹ tôi dặn dò từng chút, từng chút một. Tuy vậy, ông có thể trách mắng  mẹ tôi hay các cô bất cứ lúc nào, đặc biệt khi mọi người lơ đễnh, không toàn tâm, toàn ý cho công việc của mình. Tôi thầm nghĩ, phải chăng ngọn lửa nhiệt huyết của cha Thánh Đa Minh vẫn đang âm ỉ cháy sáng trong ông.

Tôi còn được biết, trước khi là tông đồ bác ái của HĐ ĐM giáo phận, ông đã làm sáu năm trong Ban Hành Giáo và sáu năm nữa trong công việc của Ban giáo xứ. Thiết nghĩ, cuộc đời của ông sống chỉ để phục vụ cho Chúa hay chăng? Ông còn chia sẻ, ông phục vụ được cũng là nhờ ơn Chúa nhiều. Chúa ban tặng cho ông có sức khỏe để đi làm việc. Hơn nữa, bên cạnh ông luôn có người vợ hiền lắng lo và không một lời than trách hay phàn nàn. Nhiều người vẫn thường quở trách: “ Mạ đầy đồng không lo đi cấy, người ta cấy xong hết mà nhà này vẫn chưa được một cây”. Ông cười khì rồi bảo: “Thì khi gặt, lúa thóc vẫn nhiều như mọi nhà đấy thôi!”

“Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” ( Ga 2, 17). Ước chi, mọi môn đệ của Chúa sẽ dấn thân hơn nữa trong công việc nhà Chúa. Vì “thiệt thân” nơi gian trần để rồi “ no đầy” nơi Thiên quốc. Và cũng ước mong sao mọi tông đồ của Đức Ki-tô luôn thấm nhuần tinh thần phục vụ của Ngài : “ Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ..”

Ann Duyên