Ngày 19/12: Thánh Đa-minh Bùi Văn Úy
Thầy Đa-minh Bùi Văn Úy sinh năm 1801 ở họ Tiền Môn, làng Kẻ Trèm tỉnh Thái Bình. Thày hiền lành ngay thật, từ bé thày đến ở nhà xứ Kẻ Danh với Cha Phê-rô Nguyễn Văn Tự, và khi Cha Tự về coi xứ Kẻ Mốt tỉnh Bắc Ninh, Thày Úy cũng theo cha, cho đến khi cả hai cha con cùng bị bắt.
Lính sẽ bắt tôi thay vì Cha
Thày Úy có lòng kính mến Chúa và tận tình giúp đỡ Cha Tự nhất là trong những năm cấm đạo ngặt. Thày theo Cha Tự đêm ngày có ý để lính bắt mình thay Cha. Khi làm hầm để trốn, bao giờ Thày Úy cũng bắt giáo dân làm hai tầng, thày bảo họ rằng: “Tôi sẽ ẩn ở ngay gần cửa để không may lính trông thấy sẽ bắt tôi và Cha sẽ thoát. Nếu lính bắt tôi thay vì Cha, tôi bằng lòng, tôi sẽ cứu được Cha, tôi chỉ lo giáo dân phải thiệt hại khốn khó.
Khi quân lính vây làng Kẻ Mốt, bắt được hai cha con, các quan định đánh Cha Tự, Thày Úy vội vàng nói: “Cha tôi không trốn, xin các quan đừng đánh người, hãy đánh tôi . Các quan ép thày xuất giáo, thầy không chịu nên phải giải về Bắc Ninh cùng với Cha Tự và bốn ông Mận, Đệ, Mới, Vinh.
Khi đến trước mặt quan. Thầy Úy xưng đạo cách mạnh bạo vững vàng dù các quan hết sức dỗ dành và thương thày hãy còn trẻ. Thày cũng phải chịu cảnh tù ngục lâu dài và cũng bị án như các ông Mận, Đệ, Mới, Vinh, nhưng thày có mấy điểm riêng nổi bật hơn cả.
Nỗi lo lắng của người cha
Thầy Úy phải giam trong ngục, Cha Tự rất lo lắng vì thầy còn trẻ, tính nết ngay thật, Cha sợ thầy dễ bị mắc mưu các quan mà bỏ đạo, nên ngay đêm đầu tiên trong tù, Cha bảo thầy rằng: “Con có muốn sống, Cha sẽ nói cho con nhẹ tội”. Thầy Úy hỏi lại: “Thưa Cha, Cha nói thế nào?”- “Cha sẽ nói với các quan con chỉ là người làm cơm cho Cha”. Thầy Úy thưa rằng: “Con muốn được chết với Cha, và Cha nói cách nào cho tội con ra thật nặng”. Cha Tự vui mừng bảo thầy rằng “Cha sẽ nói con là thầy giảng như thế con sẽ được phúc chết vì đạo”. Thầy Úy hân hoan và xin xưng tội ngay.
Một lần các quan bắt thầy bước qua Thánh giá, thày không chịu, nói cách bướng bỉnh rằng: “Các quan có dám bước qua mặt vua không mà lại bắt tôi bước qua ảnh Chúa tôi, cho dù các quan có bước qua mặt vua, tôi cũng không chịu bước qua mặt Chúa tôi”. Các quan tức giận dọa chém đi, Thủy Úy reo lên: “Các anh em ơi, tôi được chém ngay bay giờ”.
Một lần khác, vì thầy không chịu khóa quá nên quan bảo rằng: “Sao mày cứng cổ hơn thày mày, thày mày đã xuất giáo rồi”. Thầy Úy thưa rằng: “Dù thày tôi có xuất giáo tôi cũng không theo, nhưng chả lẽ thày tôi làm như thế”.
Một lần quan lấy lời ngọt ngào êm ái dỗ thày rằng: “Thầy mày bướng bỉnh không chịu khóa quá, sẽ phải chết còn mày trẻ trung, diện mạo khôi ngô, sao dại dột nghe thầy mày để chuốc lấy cái chết nhục nhã ư? Này con, hãy bước qua ảnh Thánh giá, ta sẽ tha cho về nhà làm thuốc kiếm ăn”. Thày lễ phép nói rằng: “Thưa các quan, từ khi tôi còn trong lòng mẹ cho đến khi khôn lớn, Chúa đã ban nhiều ơn cho tôi, lẽ nào tôi dám bỏ Chúa tôi, nếu tôi khóa quá thì không những tôi sẽ phạm đến Chúa, phạm đến cha mẹ đã sinh ra tôi, nuôi sống tôi, dạy dỗ tôi giữ đạo, lại làm phiền lòng thày tôi, đã coi sóc dìu dắt tôi bấy lâu, nên tôi không dám làm sự ấy”. Quan bảo rằng: “Mày nói khéo lắm, nhưng phải biết nghĩ, Chúa mày ở trên trời mà ở đây chỉ có miếng gỗ, cứ bước qua, rồi ta tha cho về”. Thày nói rằng: “Thưa quan đây thật là miếng gỗ, nhưng đó là hình tượng Chúa tôi, tôi phải kính, thí dụ như cha mẹ tôi chết, ở dưới đất chỉ còn xương nếu quan dạy tôi đạp xương cha mẹ tôi, lẽ nào tôi dám làm, vì thế tôi không dám bước qua ảnh Chúa là Đấng dựng nên trời đất muôn vật”. Quan quát lớn tiếng: “Không dám thì ta sẽ chém đầu mày ngay”. Thày bình tĩnh thưa rằng: “Tôi bằng lòng chết”. Thày Úy ở trong tù nêu gương sáng, chăm chỉ đọc kinh nguyện ngắm, hãm mình ăn chay đền tội xin Chúa ban ơn sức mạnh đón nhận mọi khổ hình và được chết vì yêu mến Chúa.
Sau Thày Úy phải xử giảo ở Cô Mê – Nam Định cùng một ngày với Thày Mận và các ông Mới, Vinh. Bổn đạo họ Đông Tiến đem xác thày về táng ở họ ấy.
Đến năm phân sáp, họ táng xác thày ở sườn núi trại Khánh Khê, khi tha đạo lại đem xác thày táng ở nền nhà thờ họ.
Thày Đa-minh Bùi Văn Úy được phúc tử vì đạo ngày 19-12-1839. Đức Thánh Cha Lê-ô XIII phong chân phúc cho thày ngày 27-5-1900.
Ngày 19-6-1988, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II lại phong hiển thánh cho thầy.
Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn