Đường mới, khách đường mới, tình ca mới
ĐƯỜNG MỚI,
KHÁCH ĐƯỜNG MỚI,
TÌNH CA MỚI
Hành trình của đời sứ vụ cứ như bản tình ca với những giai điệu trầm bổng nhẹ nhàng, giai điệu của những đôi chân miệt mài trên khắp các nẻo đường để loan truyền Danh Thánh, bài tình ca mang màu xanh của núi rừng và nương rẫy với những khuôn mặt khắc khổ, và những đôi tay chai cứng, nhưng thật ấm áp, chứa chan niềm vui và hy vọng.
Nhớ lại những ngày đầu chạm chân vào vùng đất của những con người nơi đây, xa lạ mà sao mọi người tay bắt mặt mừng, cứ như gặp lại người thân vắng nhà đã lâu. Thế là bóng dáng từng người với khuôn mặt và bàn tay nắm bắt đã kết lên giai điệu thương nhớ, bố bố con con gọi nhau từ đó
Tiếng gọi của trái timđược cất lên khi lòng kề lòng.
Một ông bố với một đoàn con đông đúc,
Một vòng tayôm trọn tất cả nhưng lại không giữ một ai, và cũng chẳng tiếc ai điều gì.
Một con tim với những lời nói thật lòng, sống hết lòng, làm thành vùng trời của cái đẹp, ởđó bố con an lòng vàđồng lòng trong nguyện ước Giêsu : cho người người nhận biết DANH CHA, chung tiếng gọi ABBA, Cha ơi !!!
Ra đi từ dạo ấy, đã 25 năm qua với biết bao cảnh đời và những nẻo đường in đậm dấu ấn nghĩa tình, mỗi năm tháng lại thêm những khuôn mặt mới thân thương. Thế nhưng, ngày 31 tháng 07 vừa qua, năm thứ 26 trên đường, tuổi đời vừa chạm 70, Thiên Chúa lại trao ban cho tôi ân huệmới : Người cất lên khúc dạo đầu của bài tình ca khi đặt tôi trên bước đường mới : qua Hội Thánh và Hội Dòng, tôi cùng với một người bạn nữa nắm tay nhau vào sứ vụ trên quê huơng Quan Họ. Có người hỏi tôi đi gì mà xa lắc xa lơ. Nhưng đời sứ vụđòi bước tới trên mọi vùng biên cương, mà những vùng đất mới đôi khi rất xa nhưng lại thật gần : có chăng là xa những cánh đồng quen thuộc, chứ có tới đâu chăng nữa thì Giêsu người bạn đường vẫn kề bên, người đã quyến rũ tôi và tôi đãđể cho người lôi cuốn vào bước đường của người, cóđi tới đâu thì cũng không ngoài quyền năng và thánh nhan Thiên Chúa.
Đường mới với 3 điểm dừng là 3 giáo họ, ngày đầu tiên đặt chân vào giáo họ thứ nhất, chúng tôi thấy bà con giáo dân vui mừng vì có linh mục vềở giữa mọi người. Tuy nhiên, nhà thờ thì cóđó, nhưng chưa có nhàở, và thế là cha con bàn nhau ngay buổi chiều rỡ bỏ ngôi nhà cũđể xây nhà mới rộng rãi hơn. Trời ơi, xây nhà gì mà như chạy đua nước rút, mới chiều rỡ mái gỡ cửa và trần, ngay sáng hôm sau thuê xe múc tới đập phá và dọn dẹp, đào móng, và tới trưa thì sắt thép, gạch cát xi măng cũng được chở tới, và buổi chiều cắt sắt để sẵn sàng đổđà và cột, một tuần sau đổ tấm và lên tường.
Cũng dễ hiểu thôi, vì ngay trong thánh lễđầu tiên gặp gỡ, cả cộng đoàn đều cất cao nguyện ước cùng nhau nối kết, thương yêu, đùm bọc, để tất cả nên một trong Giê-Su. Chúng tôi đãđề nghị cho nhau một cung cách hành động : khi nói, nói với nhau thật lòng, khi chung sức cũng là lúc chung lòng, thế là trong mọi chuyện, khi con tim đã hòa nhịp thì tất cảđều bắt tay vào việc, và chúng tôi đã hứa với nhau như thế trước tôn nhan Thiên Chúa.
Sau thánh lễ, vì làđêm đầu tiên có mặt trên vùng đất mới, tôi xin được ở lại một mình với Chúa đêm nay trong nhà thờ. Đêm khuya thanh tịnh, tôi với Chúa, hát chung bài ca lên đường. Trong khi đang dìm mình trong con tim của Đấng đãđược sai đến để thi hành ý muốn của Cha, thì những khuôn mặt tôi gặp chiều nay và trong thánh lễ cũng ùa tới, và một khoảng không thinh lặng ôm trọn tất cả, một bản tình ca nhẹ nhàng dìu tất cả vào trong cung lòng Thiên Chúa, bên tai tôi vang dội lời Chúa trong tin mừng Ga 3,16 “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban con Một…” và cứ thế, tôi cảm nếm sự dịu ngọt vàđắm chìm trong Thiên Chúa.
Nỗi lòng của Phaolô bộc bạch qua bài đọc trong thánh lễ chiều nay, vị tông đồ khao khát được ở giữa các tín hữu làm tôi thấy mình gắn chặt với mọi người trên vùng đất mới, trong sứ mạng mới này. Bài ca của người được sai đi nung nấu tâm can :“vâng, xác thân con đây Cha đã tác thành, xin dâng lên để làm hy lễ…vậy con xin thưa, này con đến để thi hành ý muốn của Cha với Giêsu và trong Giêsu”. Và, cuối cùng, ngôi nhà thờ nhỏ bé, cùng với khúc dạo đầu của bài tình ca mới, như tiếng ruầu ơ ngọt nồng của Thiên Chúa đất trời đưa tôi vào giấc ngủđêm nay.
Bắt tay vào việc, quả là có lắm chuyện để làm :
Vì mặc dùđược sai đi loan báo Tin Mừng, nhưng cũng có thể phụ giúp ban giáo lýđược chứ, rồi các nhóm ơn gọi của các hội dòng cũng như chủng sinh, vâng, vì tất cảđều cần hơi thở của Tin Mừng.
Rời ngôi nhà thờ họ, tôi có dịp gặp gỡ và chia sẻ bước đường loan báo Tin Mừng với các chú nhà thánh Phêrô Tự, nơi ươm mầm ơn gọi linh mục của giáo phận. vì nỗi ưu tư lớn nhất của tôi lúc này là mối thiện cảm giữa đồng bào tôi, do đó tôi luôn muốn gợi lại kýức xa xưa mà dân tôi hôm nay không mấy chú tâm, đó là truyền thống và niềm tin của tổ tiên từ thời các vua Hùng dựng nước, đã mấy ngàn năm qua, cái thuở mỗi khi dân tôi ngước mắt nhìn trời thì cũng bắt gặp cặp mắt của Trời đang nhìn xuống nhân gian, chăm sóc dưõng nuôi con người: “ông Trời có mắt, Trời sinh Trời dưỡng…” và cứ thế dân tôi gọi “Trời ơi!” ngang qua mọi cảnh đời. Miệng cầu trời, lòng kêu khấn ông bà tổ tiên, con tim đong đầy hiếu nghĩa từ gia đình cho tới làng xóm và dân nước, vàđây chính là giai điệu của khúc dạo đầu bài tình ca trên bước đường mới, đưa dân tôi về lại cội nguồn xưa, làm vang dội bài ca đất nước, vớiâm vang của đàn đá, trống đồng, thật hào hùng nhưng cũng rất khoan dung.
Khúc dạo đầu vừa được cất lên đã có người phụ họa, đó là một thiếu phụ thuộc nhóm Ca Sĩ Bắc Ninh, nghĩa là nhóm những người nhiễm Hiv, chị năm nay 34 tuổi nhưng với thân hình nhỏ nhắn, tươi vui, trông cứ như một cô gái mới 27.
Đến chia sẻ với các chú nhà thánh Tự chiều nay, chịđơn sơ kể về cuộc sống và bước đường loan báo Tin Mừng của mình, những năm tháng đầy vất vả nhưng lại thật êm ả trong vòng tay của Thiên Chúa toàn năng : một mẹ một con, cả hai cùng bị nhiễm Hiv, thế nhưng chị vẫn đi khắp nơi để nâng đỡ và khích lệ các chị em cùng bị nhiễm Hát : khi có chị em muốn phá thai, chị cố thuyết phục vàđưa về nhà nuôi cho tới khi sinh con; theo chị em đến chùa rồi lại dẫn chị em tới nhà thờ.
Dĩ nhiên, bản thân chị cũng chẳng khỏe gì, năm vừa qua khi phải nhập viện vì một cơn choáng, bác sĩ cho biết chị bị một khối u trong não và không có thuốc chữa trị, nhưng chị vẫn không hoảng loạn, vì từ lâu, chịđã quen đón nhận mọi chuyện diễn ra đều không ngoài ý muốn và quyền năng Thiên Chúa, và chị vui sướng đón nhận vì biết đây là ân sủng Chúa thương ban, sáng sớm hoặc chiều tối mỗi khi phải chịu những cơn đau đớn vì khối u hành hạ, chị ngước mắt nhìn lên tượng Chúa chịu nạn, dâng cơn đau như một cánh hoa thắm đẵm máu hồng thập giá, cất lên lời kinh hiến tế với Giêsu, đấng chịđã từ chối mọi cuộc tình để chỉ ao ước phụng sự một mình Ngài : “thân con đây Cha tác thành, xin dâng lên để làm hy lễ, thánh ý Cha, mỗi phút qua, những thiết tha tuân hành vẹn toàn …”
Bài tình ca đã được cất lên từ trái tim của Đấng chịu đóng đinh, rung động muôn tấm lòng, mở ra những nẻo đường mới cho nhân loại tìm gặp dòng suối ân sủng, nhận được ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Đường mới, Giêsu người đã hát trong trái tim tôi,
Khách đường mới, Giêsu người ghi dấu ấn trên bước đường đời tôi,
Bài tình ca mới, Giêsu người vẽ lên đời tôi.
MM Tân, SJ