Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên
Bài đọc 1 | Hr 11,1-7 |
Đáp ca | Tv 144,2-3.4-5.10-11 (Ð. x. c.1b) |
Tung hô Tin Mừng | x. Mc 9,7 |
Tin Mừng | Mc 9,2-13 |
Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)
Sứ điệp: Chúa Giêsu biến hình trong vinh quang để báo trước thân xác sẽ phục sinh vinh hiển. Muốn được sống lại trong vinh quang Nước Trời, chúng ta cần chuẩn bị trong đời sống hiện tại, bằng cách vâng nghe lời Chúa Giêsu, nhất là liều mạng sống vì Tin Mừng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ mình vinh quang trên núi như một báo hiệu phục sinh. Con đang chờ đợi cả linh hồn và thân xác con người được tham dự vào vinh quang của Chúa, con chờ đợi thân xác được sống lại trong Nước Trời. Con tin rằng trong cuộc chờ đợi này, Chúa vẫn luôn hiện diện với con. Lời Chúa trở thành bảo đảm cho đời sống tâm linh. Chúa vẫn luôn tỏ mình qua Lời Chúa. Xin giúp con nhận ra bóng dáng Chúa hiện diện như một an ủi cho con: “Ở đây thì tốt quá”.
Lạy Chúa, hôm nay con lắng nghe và ghi nhớ Lời Chúa Cha tuyên phán: “Các ngươi hãy nghe lời Người”. Vâng, Lời Chúa có sức mạnh biến đổi con người. Xin Chúa ban cho con một lời – dù chỉ một lời thôi – đủ sức cải hóa con. Nhưng để sống Lời Chúa, con biết mình phải hy sinh thật nhiều: hy sinh những ý riêng, hy sinh từ bỏ những tật xấu, hy sinh những điều con ưa thích nhất. Điều đó thật cam go, vì nó ngược với tính tự nhiên của con. Xin Chúa giúp con sống Lời Chúa, giúp con thống hối ăn năn trở lại với Chúa, và kiên trì thực hành Lời Chúa với lòng yêu mến chân thành.
Lạy Chúa Giêsu, được Lời Chúa tăng cường sinh lực và cải hóa, con sẽ góp phần xây dựng Nước Chúa, với niềm vui hy vọng được sống muôn đời như Chúa đã hứa ban. Amen.
Ghi nhớ: “Người biến hình trước mặt các ông”.
ĐỨC TIN HI VỌNG – TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
Dt 11,1-7; Gc 3,1-10; Mc 9,2-13
Thư Do thái khẳng định: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy”. Ta tin tưởng vì Lời Chúa hoàn toàn chân thực và quyền năng.
Ta hi vọng tin tưởng, vì Lời Chúa sáng tạo vũ trụ. Vì thế Thiên Chúa là Chúa Tể Càn Khôn. Nơi Người tràn đầy sức sống, tình yêu và hạnh phúc. Đó chính là điều nhiều vị thánh đã được chứng nghiệm. Mô-sê trên đỉnh Xi-nai khói lửa mịt mù. I-sa-i-a trong thánh điện rực rỡ vinh quang. Hôm nay các môn đệ trên đỉnh núi Ta-bo. “Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy”. Đó chỉ là cố gắng diễn tả. Ngôn ngữ trần gian không tài nào tả hết cảnh huy hoàng lộng lẫy của thiên đình. Càng không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc tâm hồn cảm thấy. Phê-rô mê mẩn thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!”..Thật ra ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng”. Không thể diễn tả. Nhưng thật đáng mơ ước. Kinh hoàng vì vượt quá sức loài người. Nhưng hạnh phúc vì đạt tới niềm vui khôn tả. Đó là niềm hi vọng có thật. Hoàn toàn vững chắc. Bảo chứng muôn đời.
Ta hi vọng tin tưởng, vì Lời Chúa dẫn đường chỉ lối cho ta đạt tới hạnh phúc Chúa hứa: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Các tổ phụ đã có đức tin lớn lao nên đã vâng nghe Lời Chúa. Và đạt tới lời Chúa hứa. “Nhờ tin…, ông A-ban đã được chứng nhận là người công chính…Ông Kha-nốc ..khỏi chết…vì đã làm đẹp lòng Thiên Chúa. Mà không có đức tin, thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa…Nhờ đức tin, ông Nô-ê …cứu được gia đình ông. Tin như thế là ông đã lên án thế gian, và được phần gia nghiệp là sự công chính nhờ đức tin” (năm lẻ).
Ta hi vọng tin tưởng, vì Lời Chúa chân thật xứng đáng cho ta tin cậy. Lời thế gian thường gian dối. Nó phát xuất từ cái lưỡi “làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hoả ngục đốt cháy….Cái lưỡi thì không ai chế ngự được: nó là sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người”. Vì thế thánh Gia-cô-bê khuyên nhủ ta hãy biết dùng lời mà nói những lời thánh thiện và chân thật. Đó là phải “dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta”. Đã tin vào Lời Chúa, ta phải luôn nói lời chân thật “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo” (năm chẵn).
Suy niệm – Lm. Phêrô Mai Viết Thắng
Tin mừng hôm nay, thánh Mác-cô thuật lại, Chúa Giêsu đưa ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi Tabor. Trước mặt các ông, Chúa đã cho các ông được chiêm ngưỡng dung nhan vinh hiển của Chúa, để củng cố niềm tin cho các ông trước cuộc thương khó của Ngài.
Khi được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện, Phêrô lên tiếng nói: “Lạy Chúa, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều. Một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Êlia”. Ông thốt ra những lời ấy trong lúc ngây ngất được chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, nhưng không nhớ mình nói gì.
Ông chỉ nghĩ là dựng lều để định cư. Nghĩa là để được ở mãi trong vinh quang mà không muốn xuống núi, trở về với cuộc sống đời thường nữa.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ông chứ không phải là ý muốn của Chúa. Ngài chỉ hé lộ vinh quang để củng cố niềm tin cho các ông trước cuộc Thương Khó của Ngài để cho các ông thấy rằng: đằng sau đau khổ là vinh quang phục sinh bất diệt.
Nhưng để tiến tới vinh quang bất diệt ấy thì chính Chúa cũng phải trải qua đau khổ để hoàn thành sứ mạng Chúa Cha trao phó rồi mới bước vào vinh quang và các ông cũng phải hoàn thành trách nhiệm Kitô hữu của mình rồi mới bước vào vinh quang bất diệt.
Vì thế cho nên, muốn vào vinh quang với Chúa, chúng ta phải hoàn thành trách nhiệm Chúa trao phó cho ta, phải trải qua con đường thập giá mà Chúa đã đi trước và mời gọi chúng ta tiếp bước theo Ngài, chúng ta mới có thể bước vào vinh quang phục sinh vĩnh cửu với Ngài.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy cố gắng “biến hình” mỗi ngày để chúng ta trở nên giống Chúa. Biến hình từ tình trạng tội lỗi trở nên thánh thiện.
Đặc biệt là biến hình qua việc lãnh bí tích giải tội để thay đổi đời sống của chúng ta. Những cuộc biến hình như thế, chắc chắn chúng ta sẽ trở nên giống Chúa và chắc chắn Chúa Cha cũng sẽ hài lòng về việc “biến hình” của ta, và như thế, ta mới hy vọng đạt tới vinh quang phục sinh bất diệt mai sau. Amen.