Tạm cư …!!!

Dân làng tôi đang lần lượt đi tạm cư. Những ngôi nhà từng chất chứa bao kỷ niệm nay chỉ còn là đống gạch vụn. Đồ đạc được gửi nhờ khắp nơi; thứ thì bán vội, bán vàng với giá rẻ, thứ thì chất đống dưới những mái hiên tạm bợ. Người già, trẻ nhỏ, những sản phụ sắp ngày sinh nở, những người đau yếu… dắt díu nhau đi tìm một nơi nương náu.
.
Có gia đình may mắn thuê được phòng trọ, có nhà được ở tạm tại cơ sở cũ của uỷ ban xã, hay nhờ bà con thân thuộc, nhưng cũng không ít người vẫn thấp thỏm vì chưa biết tối nay sẽ ngủ ở đâu.
.
Điều khiến chúng tôi day dứt hơn cả là phải rời bỏ mảnh đất của tổ tiên. Mảnh đất ấy không chỉ là tài sản, mà còn là nơi ông bà, cha mẹ đã sống, đã vun đắp và gửi gắm biết bao ký ức.
Từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn vốn đã khó, nhưng điều khiến nhiều người thêm lo lắng là khu tái định cư trong tương lai vẫn mới chỉ hiện hữu trên giấy tờ. Chúng tôi đã nhìn thấy ngôi nhà cũ bị tháo dỡ từng ngày, nhưng ngôi nhà mới thì vẫn chưa thể nhìn thấy bằng mắt. Đã phải rời đi, tới nơi tam cư, mà chưa biết bao giờ mới thực sự được ổn định cuộc sống.
.
.
Giữa tiếng máy ủi gầm vang, tiếng khoan đục inh tai và những đám bụi phủ kín quê hương, tôi tự hỏi: Cuộc sống tạm cư này sẽ kéo dài đến bao giờ? Bao giờ những người dân như chúng tôi mới có thể an tâm về một mái nhà mới? Những đứa trẻ rồi sẽ học hành ra sao khi phải liên tục thay đổi nơi ở? Người già sẽ quen thế nào với cảnh xa làng, xa xóm, xa con cháu, xa nhà thờ và tiếng chuông quen thuộc mỗi sớm chiều?
Chúng tôi hiểu và sẵn sàng hy sinh vì sự phát triển chung, nhưng trong những đêm chen chúc nơi phòng trọ chật hẹp vẫn có những câu hỏi chưa có lời đáp. Liệu nơi ở mới có thực sự là mái nhà bình yên? Dân làng tôi có còn được sum vầy quanh ngôi thánh đường với những hồi chuông gắn chặt với bao thế hệ?
Chúng tôi sẽ khắc hoạ thế nào cho các thế hệ sau này về một giáo xứ quê hương với bề dày lịch sử? Liệu ngày trở lại một cuộc sống ổn định có còn xa lắm không? Và liệu những ký ức về chốn quê mà cha ông đã gày dựng có dần phai mờ trong nỗi nhớ của những người phải rời đi hôm nay?
– An Bình –