Phút suy tư

“Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”

(Lc 12, 48)

Bố sẽ chở con đi học thêm, xa cũng được, miễn là con đỗ đại học

          Mẹ sẽ nấu cơm, giặt quần áo cho. Miễn sao con đỗ đại học

          Em sẽ rửa bát cho chị. Mong sao chị đỗ đại học

Cuối cùng, cái đứa ấy trượt. Từ “miễn là”, “miễn sao”, “mong sao” trở thành “không là”, “có sao” và “đầy sao”. Gia đình thất vọng còn nó thì hối hận. Nó như một hạt giống được gia đình chăm bón, vun xới. Thế nhưng, hạt ấy không chịu mục đi để rồi chẳng thể nào kết trái. Cán cân giữa việc cho và đáp trả như bị lệch đi quá nhiều so với thế ban đầu. Nó ước rằng, gia đình mình hy sinh cho nó ít hơn hoặc là nó cố gắng nhiều hơn, chăm chỉ hơn và ngủ ít hơn thì giờ đây nó sẽ cảm thấy đỡ hối tiếc hơn.

Trong cuộc sống, con người ta luôn cầu mong Thượng đế tặng ban cho mình những điều mình muốn. Tuy vậy, chúng ta lại chẳng nghĩ rằng đó chính là món nợ ân tình mà Thiên Chúa sẽ đòi bạn trả lại trong ngày sau hết. Giống như cô bé kia, khi chùm phượng thôi đỏ, gia đình của cô muốn cô trả lại cho họ cái tin “ĐỖ” từ cô bé. Đó là những gì cô nên và phải trả lại cha mẹ sau bao hy sinh, vất vả. Vậy nên, hãy vui vẻ đón nhận những món quà nhỏ bé mà Ngài ban tặng mỗi ngày và sinh lời nén bạc mà Người trao và hãy sinh lời nén bạc ấy đúng với giá trị của từng gói quà.

“Lạy Chúa, con luôn muốn được điều này, điều nọ mà không muốn trả lại sao cho công bằng. Lạy Ngài, xin cho con luôn vui vẻ với những gì mình có. Xin đừng để con thiếu thốn hay dư thừa, nhưng luôn cho con được đủ đầy theo như ý Ngài. Mong sao con đừng ganh tỵ với những người hơn con về nhiều mặt. Vì con biết rằng, ơn Ngài đủ cho con.”

Anna Duyên

 

“ Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khống cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã” ( Luca 17,1)

“ Chị Hai ởi, chị Ba… bla bla”

Chị Hai “điên máu” nói chị Ba tung xới. Em làm ngơ như không có gì rồi cười thầm rằng mình vô tội trong vụ này. Đâu ngờ, chính câu chào màn đầy “gợi mở” đó đã đẩy đứa em tới gần thế giới “không đầy ánh sáng”, nắm tay lũ Satan đuôi dài rồi nhảy mừng hả hê. Đội quân bóng đêm lại càng thêm con số mỗi khi ai đó mắc lỗi hay làm cớ cho người khác mắc phạm.

Cho tới khi câu lời Chúa đến với tai và chạm vào lòng, đứa em mới bất giác nhận ra rằng: nó không hề đứng ngoài cuộ, nó chính là ngòi châm, là chất xúc tác quan trọng cho hành động “nói hành, nói xấu” dậy men.

“Chúa ơi, biết bao lần con đã về phe lũ quỷ kia. Bao nhiêu lần con nói và hành động đầy “gợi mở”, mở lối cho người khác vấp phạm. Ước chi mỗi khi định bật diêm châm lửa, con sẽ nhớ tới lời Ngài hôm nay. Hơn nữa, con cũng sợ rằng mình sẽ bị: “buộc cối đá lớn vào cổ nó mà xô xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn này vấp ngã” (Luca 17,2).”

Anna Duyên