Tu sĩ với công cuộc loan báo Tin mừng
Ngày họp mặt liên tu sĩ giáo phận Bắc Ninh đã diễn ra trong bầu khí gia đình thật ấm cúng, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui như lời của Đức thánh cha Phanxicô “ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui”. Chương trình được diễn tiến rất tốt đẹp như người đưa tin đã cho biết, một ngày thật ý nghĩa với những nội dung sâu sắc mà Đức cha giáo phận Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ, với kinh nghiệm là một tu sĩ Dòng Tên và cha Bề trên Đan viện Châu Sơn Nho Quan, Đaminh Saviô Nguyễn Tuấn Hào, đã truyền tải rất rõ nét về đề tài “người tu sĩ sống sứ mạng truyền giáo”.
Cuộc gặp gỡ liên tu sĩ hôm nay cũng là cơ hội để các tu sĩ gia tăng được tình huynh đệ, để hiểu biết nhau, để sống đa dạng trong một sự hiệp nhất của niềm tin của đời sống thánh hiến, đa dạng về các đoàn sủng riêng biệt của mười một Hội dòng hiện diện và phục vụ trong giáo phận, họ đã truyền cho nhau các kinh nghiệm để đi đến gặp gỡ một cái được gọi là khát vọng được thuộc về trời cao, thuộc về Hội Thánh và mang lấy sứ mệnh của người tu sĩ đó là Truyền Giáo.
Nhưng vấn đề được đặt ra là khi trở về với cộng đoàn của mình thì người tu sĩ lại bận tâm, lo lắng về cái gì? Có nhiều người tất bật trăm công ngàn việc, nhưng thử hỏi “để làm gì?”. Điều này đã khiến không ít tu sĩ không muốn trả lời câu hỏi này và có lẽ còn thẹn thùng khi phải nói thật lòng mình. Đi nhiều – ở lại (hiện diện trước Chúa để nạp lực nội tâm) quá ít, một sự mất thăng bằng. Vì khi đi thì đi với trái tim và cái đầu rỗng, mất thăng bằng, hao mòn kiệt sức, dẫn đến sứ mệnh truyền giáo đã không hiệu quả lại gặp nhiều trở ngại.
Vậy, lời đáp “Dạ, con dây, xin hãy sai con” đòi phải mở tầm nhìn của khối óc và con tim cả về chiều sâu, cả về chiều rộng. Chiều sâu: nối nguồn với Chúa. “Ta sẽ sai ai?” “Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mt 9,36). Chiều rộng: Nhìn ra tất cả Giáo Hội, ra khắp thế giới, Bao người lầm than, vất vưởng; bao người chưa biết Chúa. Do đó, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ gì Chúa muốn. “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?”“Dạ, con đây, xin sai con đi.”(Diễn giải của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo).
Kết thúc ngày sinh hoạt, cha Bề trên Đaminh Savio – Ocist, đúc kết lại đề tài với nhiều ý kiến nói đến hiệu quả của việc truyền giáo đó là: Văn hóa của sự gần gũi, gặp gỡ, lắng nghe, hiện diện, chia sẻ, đồng cảm, và nâng đỡ….Tất cả những điều đó sẽ làm cho chúng ta có thể thấm nhập được tất cả tư tưởng truyền giáo kể cả những người giàu, những người chống đối và thù ghét mình.
Cha cũng nhấn mạnh đến việc đi và sống sứ mạng truyền giáo là chấp nhận sự bấp bênh, vượt ra khỏi mọi biên giới an toàn. Bên cạnh đó, người tu sĩ, từ các em tập tu đến các vị cao niên đều cảm nhận đang phải sống trong một xã hội mà ít nhiều phải trải qua cuộc khủng hoảng hiện tại về sự trung thành, nên việc “ở lại”(cầu nguyện), nạp lực nội tâm rất cần.
Tiếp theo lời của cha Bề trên, Đức cha giáo phận nhận định “hôm nay là một ngày được coi như là “điểm nhấn” của năm đời sống thánh hiến trong giáo phận, mặc dù trời rất nóng nhưng chúng ta cảm thấy ấm áp tình người”. Đức cha ước mong có một lúc nào đó chúng ta có một hướng truyền giáo chung trên toàn giáo phận.
Đỉnh cao là Thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho gia đình thánh hiến trong giáo phận. Một lần nữa Đức cha chia sẻ trong bài giảng “chúng ta đang cố gắng tiếp bước các bậc tiền nhân để chúng ta xin các bậc tiền nhân tiếp tục cầu nguyện cho giáo phận của chúng ta để mỗi người tu sĩ hãy viết tiếp trang sử thánh của giáo phận Bắc Ninh hôm qua và ngày mai. Xin cám ơn tất cả những người đã dâng mình cho Chúa để góp phần vào việc truyền giáo của giáo phận, xin cám ơn những anh chị em sống đời thánh hiến từ các nơi khác, đã đến đóng góp những con người mà giáo phận Bắc Ninh không phải có công sinh dưỡng gì cả. Nhưng Hội Thánh là Mẹ chúng ta, chúng ta cùng nhau lo cho gia đình của Chúa là Giáo phận và Hội Thánh. Chúng ta vững tin là tất cả những mồ hôi, nước mắt không một giọt mồ hôi, giọt nước mắt nào của chúng ta trở nên vô ích, vì tất cả những điều ấy chúng ta hòa với máu của Chúa Giêsu, hòa với máu của các vị Tử Đạo. Chúng ta đang tưới trên cánh đồng giáo phận của chúng ta và chúng ta vững tin Chúa sẽ cho đất của giáo phận chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái. Chắc chắn đó là ước nguyện của toàn thể giáo phận, của các bậc tiền nhân và của mỗi người chúng ta nữa. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và cho giáo phận thân yêu của chúng ta.(Trích bài giảng của Đức cha giáo phận).
Sr. Emmanuel Vũ Hiên