Nốt trầm lặng đời tu

Giai điệu âm thầm của một tình yêu thuộc trọn về Chúa

Trong bản nhạc đời tu, không phải những nốt cao mới làm nên vẻ đẹp, mà chính những nốt trầm mới chạm đến cung sâu nhất của tình yêu.

Cuộc đời mỗi người chúng ta tựa như một bản nhạc. Có những lúc nốt nhạc vút cao trong niềm vui và thành công, nhưng cũng có những lúc nó lại trầm lắng đến lạ thường. Một bản nhạc sẽ ra sao nếu chỉ toàn những nốt cao chót vót, hoặc chỉ mãi chìm trong những cung bậc trầm buồn? Cuộc sống, dù ở bậc sống nào, cũng luôn cần có những nốt thăng, nốt trầm để tạo nên một giai điệu hài hòa.

Đời tu cũng là một bản nhạc thiêng liêng như thế. Mỗi người chúng tôi, không phân biệt tuổi tác hay tài năng, đều là một nốt nhạc nhỏ bé góp phần làm nên giai điệu tình yêu dâng lên Thiên Chúa.

Tôi đứng lặng cuối ngôi nguyện đường, nhìn hình ảnh một dì cao niên lưng đã còng, tay chống gậy, bước từng bước khó nhọc đến gần Chúa Giêsu Thánh Thể. Dì đang ngân lên nốt nhạc đời mình bằng những lời cầu nguyện âm thầm. Bước ra sân, tôi lại thấy những nụ cười rạng rỡ của các chị em vừa trở về từ cánh đồng sứ vụ. Các chị đang cùng nhau tấu lên những nốt nhạc rộn rã của niềm vui phục vụ.

Mỗi chị em là một nốt nhạc, có khi vút cao trong hân hoan, có khi lại lặng trầm trong hy sinh. Và những nốt trầm ấy, tưởng chừng như bị lãng quên, lại chính là nơi sâu thẳm nhất của tình yêu hiến dâng.

Nốt trầm của đời tu là khi ta thinh lặng trước thử thách, khi nụ cười vẫn nở giữa bao mệt mỏi, khi chỉ còn một mình đối diện với Chúa trong cô tịch. Ở đó, không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng vỗ tay tán thưởng, chỉ có một tình yêu âm thầm nhưng thật sâu, một tình yêu dám chấp nhận trở nên nhỏ bé để bản nhạc của cộng đoàn được trọn vẹn.

Có lẽ, Thiên Chúa không cần chúng ta hát những khúc ca với toàn nốt thật cao, nhưng Người mong chúng ta giữ đúng cung trầm của lòng trung tín, của sự kiên trì và một tình yêu phó thác. Bởi vì chính nơi những nốt nhạc trầm ấm ấy, đời tu của mỗi người trở nên đẹp nhất—như một lời tạ ơn không lời, vang mãi trong thinh lặng của con tim đã thuộc trọn về Chúa.

“Lạy Chúa, xin dạy con hát thật hay khúc ca của lòng trung tín, để dù chỉ là một nốt trầm nhỏ bé, đời con vẫn ngân vang mãi trong bản nhạc tình yêu của Ngài.”

Cô Muối