Bảo vệ sự sống của thai nhi
Buồn và đau là những cảm giác của tôi trong mấy ngày qua. Bởi phải chứng kiến sự ra đi quá nhanh và bất ngờ của những người thân, cùng với đó là nỗi đau mất đi đứa con của một người bạn. Và rồi trong buổi sáng nay, tôi cũng còn đưa tiễn gần 500 bé thai nhi đã mất đi từ những cuộc phá thai.
Khi cảm nghiệm nỗi đau từ những cuộc ra đi, tôi lại cảm thấy thương các em hơn. Tin mừng kể lại câu truyện vua Hêrôđê tìm giết Hài Nhi Giêsu khi vừa lọt lòng mẹ. Vua đã truyền lệnh giết hết các con trẻ thành Bêlem và vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, theo đúng ngày tháng mà vua đã hỏi các nhà đạo sĩ, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia đã viết: ‘Thành Rama vang dội tiếng khóc than nức nở. Đó là tiếng của bà Rachel thương khóc con mình. Bà không muốn được an ủi vì các con bà không còn nữa.’
Đó là những hài nhi mà sự sống rõ ràng là mong manh, bởi trước sự tàn bạo của Hê-rô-đê, các em chẳng thể tự bảo vệ mình. Ở Việt Nam và trên thế giới, hằng ngày và hằng giờ vẫn còn hàng triệu thai nhi rơi vào mối đe dọa đó, và nhiều trong số các em không được nhìn thấy anh sáng khi lọt khỏi lòng mẹ.
Có thể bởi hoàn cảnh cơm áo, có thể bởi sự vội vàng yêu, vội vàng liều, đều dẫn đến những bé thơ phải chấm dứt sự sống, có khi bị vất bỏ nơi những sọt rác, nơi những cống rãnh. Thêm nữa, phá thai chắc chắn còn để lại vết thương tinh thần nơi những người mẹ. Họ, những con người bình thường, sớm ngày cũng cảm nhận được nỗi đau đớn, dằn vặt, bất an với những quyết định ấy. Sự sống như vậy chẳng những bao gồm thể lý mà còn cả tinh thần đạo đức nữa!
Tuy vậy, trước sự sống mong manh của sự sống, người ta còn đang tìm cách hợp pháp hóa, bình thường hóa và tệ hơn nữa là nhân đạo hóa những chuyện hủy diệt sự sống: cho phép phá thai, coi đó là việc không có tội lỗi gì. Sở dĩ bình thường hóa có lẽ bởi con số phá thai hằng năm ở Việt Nam lên tới vài triệu, thì chuyện ấy âu cũng là bình thường. Hơn thế nữa! Người ta cũng còn muốn khoác cho việc phá thai một bộ mặt nhân đạo. Vợ chồng đã có hai đứa con rồi đẻ thêm một đứa nữa làm sao nuôi nổi; một người con gái mới lớn chưa chồng mà có thai thì mất cả tương lai hạnh phúc của cô ấy, cho nên phá là tốt nhất. Giết chết thai nhi để cho những người đang sống được sống, nhân đạo quá còn gì!
Vậy những thai nhi, hài nhi vô tội đó bị giết chết về thân xác cũng như tinh thần là do đâu? Phần nhiều là do sợ. Vua Hêrôđê giết các hài nhi vô tội đó là vì ông sợ. Ông nghĩ ngai vàng của mình bị đe dọa, nên phải thanh toán các hài nhi vô tội. Và cái sợ cũng phát sinh từ lòng ích kỷ. Lòng ích kỉ dẫn đến việc các hài nhi hằng ngày bị sát hại về mặt thân xác và tinh thần. Đó là sự ích kỷ của những đôi tình nhân hay vợ chồng chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc và hưởng thụ, mà không muốn mang lấy trách nhiệm, hay sự ích kỷ của những đôi tình nhân hay vợ chồng mà trong cuộc sống chung không chấp nhận nhường nhịn nhau một chút để rồi sự xung khắc càng ngày càng tàn bạo hơn. Và vì thế mà các hài nhi vô tội bị giết!
Ngắm nhìn sự mong manh nơi cuộc sống cõi trần của con người, nhất là nơi sự ra đi của người thân, tôi lại thấy sự sống này mầu nhiệm và đáng quý biết bao. Ước mong mỗi người nhìn đến tính mong manh sự sống của các thai nhi và các hài nhi, và rồi sống chậm một chút, tỉnh táo một chút, và dũng cảm một chút, như vậy nền văn hóa sự sống cũng được xây dựng, như mẫu gương gia đình Thánh gia xưa. Hài Nhi Giêsu bị đe dọa sự sống, nhưng Đức Mẹ và thánh Giuse đã ra sức bảo vệ. Các ngài chẳng vì sợ hãi trước Hêrôđê mà buông con mình chạy trốn để tìm đường sống cho riêng mình! Bạn cũng có thể làm như thế!
Maria Phạm Hoài