Bố tôi!

“Nhà… mà cũng có người đi tu à!”

“Bố nó thế mà cũng có thể làm ông cố sao?”

Đó là những lời mỉa mai về bố khi tôi quyết định đi tu. Có lẽ, trong mắt người đời, họ cho rằng tôi có một ông bố không mấy hoàn hảo. Tuy nhiên, ở trong chăn mới biết chăn ấm. Trong trái tim tôi, bố luôn là người tuyệt vời, là chỗ dựa vững chắc cho tôi trên những bước đường đầy chông gai và thử thách.

Tôi sinh ra trong một gia đình không được khá giả, nên bố mẹ phải bươn chải từ Nam ra Bắc, lên vùng ngược, xuống miền xuôi, chỉ mong cho con cái được cơm no áo ấm và học hành như chúng bạn. Dù khó khăn, bố mẹ không bao giờ đầu hàng với cuộc sống hay làm việc gì hổ thẹn với mọi người.

Công việc chính để nuôi sống gia đình của bố là xây dựng. Cái nghề có vẻ bình thường, nhưng với tôi nó là một việc phi thường. Từ những viên gạch, những hạt cát nhỏ bé, nhưng nhờ đôi bàn tay khéo léo, bố có thể liên kết nó thành những ngôi nhà to lớn và kiên cố. Là người thợ xây, suốt ngày đội mưa, giãi nắng khiến làn da của bố ngày càng sạm đen.

Bố là người rất cẩn thận và tỉ mỉ. Ông luôn chỉ dạy và nhắc nhở chị em tôi từ lời ăn tiếng nói đến mọi cử chỉ và hành động. Ngay cả việc phơi quần áo sao cho gọn và không bị nhăn, hay cách cầm chổi quét nhà bố cũng không quên hướng dẫn con cái của mình. Ngày còn nhỏ, chị em tôi rất sợ bố. Trong suy nghĩ của tôi, bố còn là người rất nghiêm khắc và hay càm ràm. Tôi còn nhớ, có lần hai chị em bị bố đánh vì mải chơi không dọn dẹp nhà cửa. Từ đó trở đi, mỗi lần nghe tiếng xe bố đi làm về từ đầu ngõ, chúng tôi không ai bảo ai tự động ngó trước nhìn sau xem nhà cửa đã ngăn nắp và sạch sẽ chưa. Đôi lúc, tôi nghĩ bố không thương mình, bố cứ đi làm xa đừng về nhà thì hơn. Bố ở nhà, mấy chị em không được tự do vui chơi và hay bị la mắng.

Rồi cho đến một ngày…

Tôi – một cô bé đang đầy tràn năng lượng, hồn nhiên và vui tươi bỗng trở nên yếu ớt và ưu sầu vì một căn bệnh nặng. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn, bệnh viện trở thành nhà, thành nơi cầu nguyện và học tập. Và cũng từ đây, tôi nhận ra được những điều quý giá mà trước đây mình vô tâm không để ý đến. Đó là tình yêu và những hi sinh cao cả bố dành cho tôi. Những ngày tôi đau bệnh, bố luôn túc trực bên cạnh ân cần chăm sóc và động viên. Cứ nghĩ bố là người khô khan, vậy mà chiều nào trong thời gian nằm viện bố cũng dẫn tôi xuống đền Đức Mẹ để đọc kinh cầu nguyện. Tôi không bao giờ quên giây phút bản thân cận kề với lưỡi hái tử thần, thêm việc phải chứng kiến những người bạn cùng phòng lần lượt ra đi, tôi càng thêm sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi đã khóc và nói với bố:

– Bố ơi, con sợ lắm! Nhỡ con chết thì sao? Con không muốn chết đâu.

Bố ôm tôi và nói:

– Con cứ yên tâm! Có bố ở đây, bố sẽ không để cho con chết đâu.

Chỉ một câu nói ngắn gọn và nhẹ nhàng mà chứa đựng một sức mạnh và tình thương vô bờ. Dường như mọi lo âu và sợ hãi của tôi chuyển sang cho bố. Đúng như lời hứa, nhờ ơn Chúa bố đã dùng cả tài sản, sự khéo léo và nhạy bén để tìm thầy, chạy thuốc chữa trị cho tôi được khỏe mạnh như ngày hôm nay.

         Sau những ngày tháng cùng bố vượt qua thử thách đầu đời, khoảng cách giữa hai bố con tôi ngày càng xích lại gần nhau. Tôi đã cảm nếm được tình thương trong sự nghiêm khắc của bố, không còn khó chịu mỗi khi bố nhắc đi lễ và đọc kinh, hay tức giận khi bố bắt quét lại nhà.Tôi nói chuyện và chia sẻ với bố nhiều hơn, từ những câu chuyện hàng ngày cho đến những suy nghĩ và hoài bão của tương lai. Ngay từ nhỏ, tôi đã mơ ước được dâng mình cho Chúa. Bố cũng biêt, nhưng ông bảo tôi trước tiên phải lo học hành cho tốt. Lớn hơn một chút, khi những thú vui và đam mê trần thế vây quanh mời gọi, tôi thủ thỉ với bố:

– Con muốn từ bỏ ơn gọi theo Chúa và chọn cho mình một hướng đi khác.

Bố trầm tư hồi lâu rồi kể cho tôi một bí mật mà ông giữ kín từ lâu:

– Khi con bị bệnh, bố đã khấn với Đức Mẹ nếu cho con được khỏe mạnh, bố sẽ dâng con cho Mẹ. Giờ con không đi tu nữa bố phải làm sao? Con hãy suy nghĩ và cầu nguyện xem đâu là con đường Chúa muốn con đi.

Bố không bắt ép tôi phải chọn lựa theo ý mình. Tuy nhiên, những lời nói của bố khiến tôi như bừng tỉnh trước những cám dỗ cuộc đời và thêm xác tín rằng: tất cả những gì tôi có đều do Thiên Chúa ban. Đặc biệt, tôi cảm giác như có một sợi giây vô hình lôi kéo tôi đáp trả tiếng gọi của Chúa. Giờ đây, khi tôi đang chập chững trên bước đường theo Thầy Giê-su, bố vẫn không quên nhắc nhở tôi phải sống khiêm nhường và phó thác cuộc đời cho Chúa.

         Bố tôi là thế! Không ngọt ngào và tình cảm như mẹ, nhưng bao nhiêu trang giấy cũng không đủ để diễn tả công ơn sinh thành và dưỡng dục của bố. Bố không chỉ gánh trên vai trách nhiệm bao bọc cả gia đình, mà ông còn hướng dẫn con cái lựa chọn con đường tốt nhất để đi. Dù phía trước còn nhiều khó khăn thử thách, bố vẫn luôn đứng sau âm thầm hi sinh, động viên và nâng đỡ chị em tôi. Tôi rất tự hào về bố. Cho dù bố chỉ là một bác thợ xây, chân lấm tay hồ, hay người đời có chê cười thì tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có bố trong đời, vì được làm con của bố. Mong sao bố luôn khỏe mạnh và bình an để làm chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình.

         Bạn thân mến! Tôi tin rằng cả bạn và tôi đều có những kỉ niệm đẹp và tình cảm thiêng liêng với bố của mình. Ước mong sao tất cả chúng ta luôn biết trân trọng tình cảm ấy và sống hiếu thảo với bố mẹ của mình. Những người đã tần tảo cả cuộc đời để chúng ta được hạnh phúc.

Đỗ Tương