Cánh cửa không bao giờ mở

Anh chàng họa sĩ vẫn tiếp tục công việc của mình với niềm yêu thích, anh thích vẽ và phác họa những bức chân dung của mọi người. Ngày ngày, anh ngồi cạnh bồn hoa nhỏ bên cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm. Mọi người qua lại rất đông đúc, nhưng những người thích họa lại khuôn mặt mình bằng bút chì thì ít lắm, thi thoảng, anh chàng vẽ những bức phong cảnh về Tháp Rùa, về ngôi Đền Ngọc Sơn cổ kính đã được tu sửa, về người qua lại và những cảnh vật rất Hà Nội. Công việc của anh nhìn vào thì tẻ nhạt, nhưng lại đem lại niềm vui cho anh, anh làm việc không phải chỉ để kiếm tiền nhưng là để có niềm vui, anh làm việc chưa phải để kiếm tiền nhưng vì anh muốn nâng cao tay chì của mình bằng những nét vẽ mềm mại.

Chiều mưa Hà Nội thật vắng vẻ, anh họa sĩ trẻ ngồi trên phố gặm nhấm cái lạnh chợt đến của buổi chiều cuối thu với chút ít mưa nhẹ. Một hình ảnh thơ mộng hiện ra trước mắt người nghệ sĩ, anh vẽ, vẽ vì cảm hứng chợt đến, vẽ vì tâm hồn thi sĩ của mình chợt rung động. Hình ảnh cô gái áo dài trắng lâu lắm đã không còn thấy trên bờ hồ mà nay lại ẩn hiện trước mặt, một cô gái trẻ với đôi mắt to và đen, ánh mắt cô buồn nhìn xuống mặt hồ đang điểm những hạt mưa rơi. Cô buồn nhưng khiến lòng anh thơ mộng, anh cảm thấy tâm hồn mình nồng nàn những cảm xúc, rồi thật nhanh, anh vẽ lại khuôn mặt yêu kiều ấy, họa lại dáng người thon thả đang đắm mình trong cái nhìn buồn bã. Bức họa nhanh chóng được hình thành từ những nét vẽ nghệch ngoạc, anh tô thêm những nét chì vững chắc cho cành cây cổ thụ, những chùm hoa vô định từ đâu cũng được anh tô điểm làm cho người đẹp của anh thêm lộng lẫy. Một buổi chiều đầy ý nghĩa với anh, anh trở về mà lòng vẫn xao xuyến. Suốt mấy năm học trong trường Đại Học Mỹ Thuật, anh đã gặp nhiều cô gái, đã nhiều tháng nay anh ngồi vẽ trên bờ hồ mà chẳng bao giờ anh xao xuyến nhiều như thế. Anh rung động, anh mơ mộng và anh đã…yêu. Anh yêu hình bóng cô gái trong buổi chiều mưa Hà Nội, anh yêu khuôn mặt đượm buồn và một ánh mắt to tròn nhìn mưa rơi. Anh yêu vì trong đó anh đọc được một tâm hồn cũng nồng cháy, một tâm hồn cũng đang yêu, một tâm hồn cần được vỗ về và ấp ủ. Cô gái đó là ai? Chính anh cũng không biết, mỗi ngày, anh lại tiếp tục công việc của mình bên giá vẽ, anh ước mong một ngày nào được gặp lại bóng hình ấy, một bóng hình khiến anh khó có thể quên được.

Căn phòng nhỏ bé của anh lúc này đầy những bức tranh để bên góc nhà, một giá vẽ đơn sơ và những cây bút chì bên cạnh. Trên bàn có một chồng sách báo nghệ thuật và các tạp chí mỹ thuật, anh chẳng muốn đọc cũng không muốn xem những bức hình đó. Anh đăm chiêu ngắm nhìn bức tranh chiều mưa Hà Nội được treo cách trang trọng bên cạnh một lọ hoa nhỏ. Bức vẽ không lớn nhưng lại chiếm một vị trí lớn trong căn phòng cũng như trông đáy lòng của anh. Anh vẫn tưởng tượng lại khuôn mặt cô gái, tưởng tượng lại từng đường nét với tà áo dài rất Việt. Anh còn ước ao gặp gỡ, một cuộc gặp gỡ thực sự của mình với người mà mình thầm nhớ. Rồi thật tình cờ, niềm ao ước của anh được đáp trả khi anh nhìn thấy cô gái trong dáng bộ nhẹ nhàng bước qua cửa nhà anh và tạt vào ngõ nhỏ. Anh hướng mắt theo, chết lặng vì không biết mình phải làm gì nữa, cô ấy ở gần đây vậy mà anh không biết. Anh rảo bước theo cô đến khi cô đi vào ngôi nhà phía sau nhà của anh, thì ra cô là hàng xóm mà anh không bao giờ biết đến, ở cái đất Hà Nội này buồn cười thật, chỉ cách nhau có mấy nhà thôi mà sao mình lại không biết nhỉ? – anh tự hỏi mình. Thế rồi anh bắt đầu tìm hiểu về cô: tìm hiểu về con người, tính tình, về sở thích và những điều rất riêng nữa. Hóa ra gia đình cô mới chuyển đến khu phố, một cô gái đang học đại học Hà Nội (Đại học Ngoại Ngữ), anh càng thêm yêu khi biết thêm về cô, một cô gái duyên dáng, ngoan hiền học giỏi và….đẹp. Ngày ngày, trên hết mọi công việc anh sắp xếp lại thời gian biểu của mình để có thể ngắm nhìn cô mỗi buổi sáng cô đi học và mỗi khi cô đi qua nhà anh, anh cố tình ngắm nhìn mà không muốn để cô biết, anh sợ không dám đến gần cô cho dẫu lòng rất mến, anh sợ không dám nói với cô dù trong lòng có muôn vàn lời muốn tỏ lộ, anh sợ, sợ con tim mình quá mềm yếu và đôi chân mình quá run không thể đứng vững khi đôi mắt huyền ấy nhìn thẳng vào anh. Anh sợ! Tình yêu đơn phương của anh vẫn tiếp tục, anh chợt nghĩ về căn phòng của mình. Cô ở ngay sau nhà anh, vậy là phòng của anh chắc cũng sẽ gần ngay phòng cô, vậy tại sao mình không mở một cánh cửa thông sang để có thể nhìn thấy cô mỗi ngày, thấy cô học bài, thấy cô trang điểm và để cô ấy cũng sẽ thấy mình nữa. Anh bắt đầu vào công việc của mình, từng công đoạn nhỏ nhất được bắt đầu và chẳng bao lâu cánh cửa được hoàn thiện với sự mĩ miều của một nghệ sĩ. Phía trên cánh cửa anh ghi một dòng chữ lớn: Bên kia là hạnh phúc. Và từ hôm đó, anh bắt đầu công việc của mình bằng cách ngắm nhìn qua chiếc cửa, ước mong thấy cô gái trong mộng của mình. Anh ngồi nhiều giờ trên chiếc ghế sofa và đăm chiêu nhìn ra phía cửa với chiếc rèm cửa màu xanh nhạt. Từng làn gió nhè nhẹ của chiếc quạt làm cho chiếc rèm cửa rung lên rồi lại trở về vị trí của nó, anh thấy trong lòng mình vơi nhẹ nỗi nhớ của mình, nhưng tình yêu không hề được đáp trả, anh vẫn không dám nói chuyện, không dám gặp gỡ, không một lời bày tỏ mà chỉ ngắm nhìn cánh cửa của mình mỗi ngày. Thời gian trôi qua, nỗi nhớ mong mòn mỏi làm anh kiệt sức, anh không thể làm việc và đi lại là việc khó khăn bởi mệt mỏi, anh kiệt sức vì nỗi nhớ mong của mình. Mẹ anh quyết định anh phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe và phục hồi. Điều này càng làm anh thêm buồn bã bởi phải xa căn phòng, xa cánh cửa mở ra với hạnh phúc của mình. Mẹ anh phải dọn dẹp lại căn phòng của anh, bà phát hiện ra cánh cửa mới mở sau tấm rèm cửa, bà tìm chiếc tay nắm để mở ra thì thật lạ, bà không sao tìm thấy tay nắm, bà càng lạ hơn nữa khi cánh cửa bà tưởng là thật ấy chỉ là một bức vẽ, một cánh cửa được vẽ lên mà không thể mở ra được. Cánh cửa ấy đã không bao giờ mở và anh đã không đủ can đảm để làm việc đó. Bà bắt đầu hiểu mọi chuyện về con trai mình. Bà bắt đầu giải quyết nó theo cách của một người phụ nữ, một người từng trải và một người mẹ. Bà hy vọng sẽ tìm thấy cho con trai mình đâu đó niềm hạnh phúc mà nó đang tìm kiếm.

Hạnh phúc quả thực ở đâu đó, có thể rất gần ngay trong tầm tay của chúng ta, nhưng đôi khi nó cũng ở một nơi thật xa mà chúng ta không bao giờ tìm thấy. Cũng như anh chàng họa sĩ, hạnh phúc mãi chỉ nằm sau cánh cửa, và cánh cửa mãi được dựng nên để rồi bên kia mới là hạnh phúc. Chúng ta đôi khi cũng dựng nên những cánh cửa đến với hạnh phúc, nhưng đôi khi cánh cửa ấy chỉ là những lớp sơn dầu mà không phải là cánh cửa thực sự. Hãy mạnh dạn và làm cho mình những cánh cửa thật, hãy cố gắng sống bởi bạn chỉ có một cuộc sống, hãy kiếm tìm hạnh phúc của riêng bạn và bạn sẽ tìm thấy nó. Hạnh phúc có thể ở ngay trong tay bạn, hãy nắm lấy cơ hội của hạnh phúc, bởi đôi khi nó sẽ không đến với bạn hai lần trong đời. Cuộc sống của con người là một cuộc tìm kiếm, nếu bạn không cố gắng để tìm cho được thì hạnh phúc mãi trốn tránh bạn.

Hạnh phúc của bạn sẽ do chính bạn quyết định, bạn hãy cố gắng sống để bạn là chính bạn; đừng đóng cánh cửa hạnh phúc của bạn nhưng hãy mở nó và bước ra cùng cuộc sống, chỉ có như thế bạn mới thực sự là một người nắm giữ hạnh phúc của mình.

 (Cánh cửa không bao giờ mở – mucdongnhobe)

Mục Đồng Nguyễn