Con nằm đấy..!
Vào 23h30 phút ngày hôm ấy với cái thời tiết lạnh lẽo khi mọi người đang đắm chìm trong giấc ngủ, bỗng có tiếng điện thoại kêu lên. Tôi nghe máy liền, đầu bên kia là bác sĩ nói: “Chị ơi em ở trên bệnh viện… Nay đang có một ca sinh bình thường, đủ ngày đủ tháng, nhưng nguy cơ không sống được, chị có thể hỗ trợ gia đình nhận bé về an táng được không ạ”.
Tôi trả lời ngay: “Được em ơi”. Bác sĩ nói tiếp: “Vậy chị lên ngay được không ạ?” Thật chớ trêu, hôm nay tôi đang bị sốt, cũng ý định lười, bèn gọi một người trong nhóm kể lại sự việc cho họ và nói lên đó mang về ngay.
Nhưng dù có sốt thế nào đi chăng nữa thì lương tâm của tôi cứ cắn rứt không sao nằm yên được. Tôi bèn gọi thêm một em huynh trưởng để nó chở đi. Nguyên do thứ nhất là tôi lo nếu một xe đi đêm thì không an tâm; thứ hai vì tôi đang sốt nên không thể chạy xe đang trong tình trạng mệt mỏi. Đang sắp xếp để lên chỗ bác sĩ thì lại có một số lạ nữa gọi cho tôi. Tôi nghe máy. Hoá ra là bố của bé. Em nói với tôi: “Cô ơi khoảng bao nhiêu thời gian nữa thì cô tới nơi, và con có phải làm thủ tục gì không ạ?” Rồi bố đứa trẻ tâm sự một hồi với tôi. Tôi có cảm giác lúc này em đang rất lo lắng và sợ hãi, mong tôi đến sớm để mong muốn được an ủi, chờ đợi một niềm tin vào tôi.
Chúng tôi đi hai xe để đón con về. Tới bệnh viện, chúng tôi phải chờ gần một giờ đồng hồ thì gia đình và bố của bé mới mang con ra. Khi gặp gia đình, đặc biệt là bố của bé, bố của bé còn rất trẻ, vẻ mặt đượm buồn. Mặc dù trời rét nhưng mồ hôi trên trán cứ chảy ra. Khi trao bé cho tôi em buồn lắm không nói lên lời, chỉ ấp úng: “Con cảm ơn cô và nhờ cô giúp con”. Lúc đó tôi thấy thương vợ chồng trẻ này quá! Chắc vì cuộc sống phải mưu sinh nên hai vợ chồng lặn lội đi xa để kiếm ăn nên hai vợ chồng không có đủ điều kiện để mang con về quê an táng được, mặc dù rất đau xót.
Khi về đến nhà, thực hiện việc tẩn liệm cho con xong tôi lại cứ suy nghĩ, không sao ngủ được cho đến sáng. Càng nghĩ càng thương cho đôi vợ chồng trẻ. Cái khó, cái khổ nó đeo đuổi lấy hai vợ chồng em.
Xong rồi em đã nhắn tin tâm sự với tôi. Tôi lại càng thương và xót xa cho vợ chồng em biết chừng nào. Tôi không thể làm gì hơn, chỉ viết động viên em và nói rằng: “Gia đình cứ an tâm khi gửi con về chỗ chị”. Và tôi cũng khuyên em: “Hãy cố gắng đứng vững để làm chỗ dựa cho vợ em nữa”.
Maria Phạm Thị Hoài