“Giêsu – Người Bạn” của tôi

Hôm nay, mưa trải dài trên mảnh đất quan họ Bắc ninh thân yêu, kèm theo những cơn gió se lạnh len lỏi vào lòng tôi. Tự sâu thẳm của cõi lòng tôi tự hỏi: Đối với tôi Đức Ki-tô là ai?
Trong đời sống người Ki-tô hữu, đặc biệt những người sống dâng mình cho Chúa, thì tên “Giê-su”, quá thân quen và khắc sâu trong tim. Tôi biết đến tên Giê-su từ khi còn nhỏ xíu, vì tôi may mắn được sinh ra trong gia đình gốc đạo. Bố mẹ tôi đều là Ki-tô hữu, thế là tôi được thừa hưởng niềm tin đó từ khi chào đời.
Tên gọi Giê-su, tôi không rõ từ khi nào đã in sâu trong tâm trí tôi. Tôi không thể xác định tôi gọi tên “Giê- su” một ngày bao nhiêu lần nữa. Tôi chỉ biết một điều là “Giê-su” quá thân thuộc với tôi.
Các bạn biết không?
Đức Giê-su, người phải đóng quá nhiều vai trong cuộc đời tôi. Tôi tham lam quá phải không bạn?. Có khi Người đến bên tôi với cương vị là một người Cha, một người cha khắc khoải tìm kiếm con “chiên lạc”, vác lên vai rồi đưa tôi về; có khi lại là một người “Mẹ”, vỗ về, lau khô những giọt nước mắt trên khóe mi và động viên tôi sau những lần lầm lỗi; có khi lại là một người Thầy để dạy bảo và định hướng cho tôi. Nhưng trên tất cả, Người đã đến bên tôi như một người bạn. Một người bạn thân mà tôi không có gì để che dấu. Bạn Giê-su! Bạn lắng nghe tất cả, chịu đựng tất cả và thấu hiểu tất cả con người tôi. Đến với bạn ấy, tôi được sống đúng là mình.
Nhưng lạ kỳ….
Bạn Giê-su của tôi! Nếu tôi bảo bạn ấy không nói cũng không đúng, hay bảo là ít nói thì càng sai, mà đúng hơn là bạn ấy yêu sự thinh lặng. Bạn ấy rất thích nghe và nghe tất cả những gì tôi nói trong kiên nhẫn. Đó mới đích thực là bạn Giê-su tôi quen.
Tôi không rõ, từ bao giờ mình có người bạn ấy. Từ bao giờ bạn trở thành người Bạn trí thiết của tôi như thế. Tên của Bạn đã gắn vào cuộc đời tôi.
Trước đây tôi đã biết bạn, tôi cũng hay tìm đến tên Bạn, nhưng thường là để xin. Tôi nhìn Bạn với cương vị là một “Đấng đầy uy quyền”. Chính vì thế mà tôi xin những điều tôi muốn. Khi Bạn cho, tôi tung tăng vui cười, ca hát như chú chim líu lo trong bầu trời xanh ngát. Tôi hạnh phúc vì bầu trời là chính Bạn, đang che chở cho tôi; còn khi Bạn không nhận lời, tôi mang trong mình một tâm hồn rầu rĩ. Nhưng đó là trước, là lúc tôi đến bên bạn chỉ để xin. Tôi chẳng thể xác định thời gian, đã tự bao giờ tôi chạy đến bên Người với cương vị là một người Bạn, để được dốc bầu tâm sự. Tôi không đến chỉ để được xin, được đáp ứng nữa nhưng là để được tâm sự. Đến bên bạn Giê-su, tôi nói thật nhiều và chẳng bao giờ bạn phán xét tôi nói hay-dở, đúng-sai. Tôi chẳng còn muốn giấu điều gì khi ở bên Bạn ấy. Mọi vui buồn trong cuộc sống của tôi được lột trần tất cả.
Nhưng thật lòng mà nói, nhiều khi tôi gét sự thinh lặng đến tuyệt đối của Bạn, Giê-su ạ.
Giê-su ơi!
Bạn có nghĩ rằng, đã có lúc bạn thật ích kỷ với tôi không? Bạn chiếm trọn trái tim của tôi, rồi lại tặng cho tôi nỗi đau một mình, mà người ta gọi là “sầu riêng”. Nó ảm đạm, úa vàng như chiếc lá chiều thu phất phơ. Tôi tìm đến với Bạn để được an ủi, nhưng ngờ đâu bạn chỉ “im lặng”. Một sự im lặng đến sợ hãi, khiến tôi muốn hét lên, phá tan sự bứt rứt của trái tim mình. Tôi muốn nghỉ chơi với Bạn, đó là điều đang đấu tranh trong tâm trí tôi.
Nhưng…
Tôi chẳng đủ can đảm để làm điều đó. Bởi vì, tên của Bạn đã khắc quá sâu trong tâm trí và trái tim của tôi. Rồi từ bao giờ tôi đã yêu sự thinh lặng đó.
Thời gian trôi thật nhanh như mùa thu thay lá. Mưa! Tôi nhớ lại kỷ niệm đau thương ngày hôm đó, cũng vào một ngày mưa tầm tã. Một nỗi đau sâu thẳm trong cõi lòng. Tôi chạy đến bên Bạn Giê-su bằng hai dòng nước mắt hòa với cơn mưa. Tôi khóc bên Bạn ấy thật lâu, và như thường lệ, Bạn vẫn im lặng bên tôi. Tôi kể lể chút bầu tâm sự, giữa đêm khuya thanh vắng, chỉ có Bạn và tôi.
Lúc này tâm trí tôi trống rỗng, chẳng còn nghĩ được gì, khóc cũng không thể, cười lại càng không. Rồi! một năng lực thúc đẩy tôi mở sách Tân Ước. Tôi lật, lật và dừng lại bắt gặp câu chuyện Bạn Giê-su cùng với các anh em là Phê-rô, Giacobe, và Gioan đến vượt Giệt Simani. Từng chi tiết, từng câu nói, từng cử chỉ hành động, xoáy sâu vào lòng tôi khiến tôi quặn đau. Tôi nhớ lại những biến cố đời mình, đọc lại nỗi đau tôi mang đến bên Bạn Giê-su đêm nay. Phải chăng là Bạn ấy muốn tôi phải cảm nến “nỗi sầu riêng” để hướng đến con đường tự hủy, nếm cuộc tử nạn trong chính cuộc đời của mình. Đó là con đường của những người theo Bạn phải đi. Khi Bạn nói: “tâm hồn Bạn buồn đến chết được” chẳng ai quan tâm, có mấy anh em đang đứng gần bên. Tưởng là gần mà lại xa thật là xa.
Tôi giật mình. Ôi! Tôi cũng nói với Bạn Giê-su điều đó “tôi buồn đến chết được, thế mà bạn vẫn im lặng”. Tôi thấm thía, tưởng gần mà xa quá đỗi.
Đối diện với sự thật, Bạn biết không? Tôi đau thật là đau, nhưng càng đi sâu vào nỗi đau riêng, tôi càng thấm thía nỗi đau của Bạn.
Bình tâm lại, tôi thiết nghĩ, giả như đêm đó, Phê-rô và các môn đệ có thức suốt đêm với Bạn, cũng chẳng cứu được Bạn. Vì là con người chẳng ai có thể giải thoát khỏi khổ đau. Nhưng đó là nỗi sầu vắng bóng khi Bạn nói: “Si-mon anh ngủ à? Anh không thức nổi với Thầy một giờ sao?”. Tiếng nói đó như xé tan cõi lòng tôi. Đúng là tôi vẫn đang mê ngủ, vẫn đang trong u tối và ngủ quên trên những đau khổ, để đợi chờ một sự an ủi tầm thường. “Nỗi sầu riêng”tôi đang vác là do tôi tự chất lên vai, còn Bạn là vì nhân loại. Bạn ấy sống là sống cho người khác, và đau là đau vì người khác.
Đã có lúc tôi rơi vào tình cảnh đau mà không ai biết mình đau, thế là tôi tủi thân. Nhưng càng nếm vị đắng, tôi càng thấy thấm và thấy sự ngọt ngào thẳm sâu. Người ta thường nói: “trong tình yêu, không ai đau một mình”. Nhưng Bạn thì khác. Bạn vì yêu mà đau. Bạn yêu hết mọi người, trong đó có cả tôi. Thế mà tôi lại trách Bạn bỏ rơi tôi.
Giê-su ơi!
Tôi đã hiểu. Bước đi với Bạn, tôi phải học yêu sự thinh lặng và tập bước đi một mình. Dù đường đi một mình, nhưng tôi không lẻ bóng vì tôi có Bạn.
Cuộc sống vẫn xoay vần bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, và chính tôi vẫn bước đi trên con đường một mình. Con đường đó có Bạn cùng bước. Tôi vẫn nghe được tiếng thì thầm bên tai: “Can đảm lên, đừng sợ”. Hãy để tôi theo Bạn, tin bạn và dẫn tôi đi trên con đường Bạn đi. Giê-su thân thương nhé!
Gửi Bạn! Người tôi thương mến.

Facebook Dòng Đa Minh Bắc Ninh