Hành hương năm mục vụ: Dõi bước tiền nhân, khơi niềm hi vọng
Theo truyền thống, hành hương là một hình thức tỏ bày lòng khát vọng đạo đức, muốn phong phú hóa cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống tinh thần, nên đi tìm kiếm một sức mạnh mới từ thế giới siêu nhiên. Hầu như các Tôn Giáo lớn có truyền thống hành hương: Các tín hữu Phật giáo đến chùa, tín hữu Ấn độ giáo đến Sông Ganges, người Hồi giáo hành hương đến Mekka, Medin hay một nơi đất thánh nào đó của họ, các tín hữu Do thái giáo đến đền thánh Gierusalem. Còn Giáo Hội Công giáo thì sao? Từ thời xa xưa, hành hương là một tập tục gắn liền với đời sống Công giáo, Chính thống giáo và Anh Giáo. Giáo Hội Tin lành không thích Hành Hương. Hành hương Công giáo là một cuộc du hành đến những nơi có những thánh tích đặc biệt của Chúa, Đức Mẹ và các thánh.
Cũng trong tâm tình của những chuyến hành hương ấy, trong những ngày trung tuần tháng 9 này, anh em chủng sinh năm mục vụ khóa IV giáo phận Bắc Ninh cũng có chuyến hành hương theo dấu chân các nhà truyền giáo xứ dọc theo dòng sông Cà Lồ.
Với sự đồng hành của cha Tổng Đại Diện Giu-se Nguyễn Đức Hiểu, cha Tuyên Úy liên đoàn Giu-se Đinh Đồng Ngôn, cha Simon Hòa, cùng 05 anh em chủng sinh trong năm mục vụ, chuyến hành hương xuất phát từ Nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh với giờ cầu nguyện trước tượng đài thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh và linh vị của các thánh tử đạo Bắc Ninh.
Phương tiện di chuyển trong chuyến hành hương là ô tô và thuyền đánh cá. Đoàn hành hương lên xe tại Tòa Giám mục Bắc Ninh để di chuyển đến Ngã Ba Sà – nơi các nhà truyền giáo bắt đầu chuyển hướng giảng đạo từ sông Cầu vào hạ lưu sông Cà Lồ. Vùng Tam Giang nổi tiếng với bài thơ thần của Lý Thường Kiệt như bản Tuyên ngôn đầu tiên của dân tộc Việt. Dừng chân nơi bến đò Ngã Bà Sà, mọi người trong đoàn hành hương có thể nhận thấy dòng nước hạ lưu như chảy xiết hơn và cũng ấp ủ những nguy hiểm cho những chiếc thuyền nhỏ. Nếu ngày trước kia khi các đập thủy điện chưa được xây dựng và đê điều còn hạn chế, thì chắc hẳn với những chiếc thuyền nan, thuyền thúng, sự nguy hiểm ấy lại có thể nhân lên nhiều lần hơn thế nữa.
Hành trình bằng thuyền được bắt đầu tại giáo họ Đồng Nhân của giáo xứ Trung Nghĩa. Cái tên Trung Nghĩa tại Bắc Ninh nay chỉ còn tên mà không còn đất nữa. Mô đất trống chơ vơ không còn lại dấu vết của một giáo xứ cổ kính nữa. Giáo xứ ấy nay còn lại giáo họ Đông Nhân với những người giáo dân chất phác và nhiệt thành sống đạo.
Với hơn 10 tiếng đồng hồ hành trình trên sông, đoàn hành hương viếng được 09 giáo họ trong địa bàn của 03 giáo xứ. Cụ thể: giáo xứ Trung Nghĩa với họ Đồng Nhân; giáo xứ Nội Bài với các giáo họ: Xuân Lai, Bến Đông, Bến Nầm, Bến Dừa (Nội Bài) và Bến Cốc; giáo xứ Phúc Yên với giáo họ: Bến Già (Kim Anh), Bến Xây và họ nhà xứ Phúc Yên.
Hành trình trên thuyền đi lại dấu chân của các nhà truyền giáo, anh em trong đoàn cảm nghiệm được những khó khăn mà cha ông ngày xưa đã trải nghiệm để rao truyền Tin mừng vào mảnh đất giáo phận Bắc Ninh này.
Cuộc hành trình kết thúc với thánh lễ tại giáo xứ Phúc Yên. Trong thánh lễ kính hai thánh Cornelio và Cypriano tử đạo. Hai ngài là những chứng nhân cho đức tin và lòng bao dung của những vị chủ chăn tốt lành. Ngày hành hương cũng là ngày lẽ giỗ 14 năm của vị Tôi Tớ Chúa đáng kính Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận, vị Hồng Y cả một đời hi sinh với những khó nhọc trong nhà giam cũng như những vất vả trên đường mục vụ nơi xa xứ. Cha chủ tế nhắn nhủ cộng đoàn nhưng cũng là lời nhắn nhủ được trao gửi đến cho anh em trong đoàn hành hương. Cha ước mong Giáo hội Việt Nam không chỉ được biết đến với 117 vị hiển thánh đã “chết vì đạo”, nhưng nơi Giáo hội non trẻ về tuổi nhưng kiên vững trong đức tin ấy còn cần được biết đến với những vị thánh dám “sống vì đạo” nữa. Ngày hôm nay, chúng ta không có những bắt bớ để chết hầu bảo vệ đức tin tinh tuyền, nhưng chúng ta được mời gọi sống đạo môi ngày và làm chứng cho Nước Chúa. Mỗi người tín hữu của Chúa Ki-tô được mời gọi sống các giá trị của Tin mừng trong đời sống thường nhật để ơn gọi “nên thánh” được triển nở nơi mỗi người chúng ta.
Chuyến hành trình đã kết thúc nhưng những gì đọng lại nơi mỗi thành viên trong đoàn hành hương vẫn còn đó. Ước chi nhờ tình yêu vào Thiên Chúa và mọi người, mỗi người trong đoàn hành hương có thêm lòng nhiệt thành tông đồ và kiếm tìm những cảm nghiệm thiêng liêng qua chuyến hành trình bổ ích này. Ước chi nhờ những bài học trong chuyến hành hương và những cuộc gặp gỡ, anh em biết khơi gợi trong con tim mình những nghĩ suy và cảm nhận thánh thiện. Và ước chi, nhờ dõi bước các bậc tiền nhân và noi gương các chứng nhân của đức tin và các giá trị của Tin mừng, mỗi thành viên trong đoàn cũng biết gia tăng các nhân đức và đến gần hơn mỗi ngày với ơn gọi “nên thánh”của mình.
Mục Đồng Nguyễn