Lược sử Giáo họ Nghè
- Thông tin cơ bản
Địa chỉ: Thôn Nghè 3, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Năm thành lập:1954.
Bổn mạng: Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria (8/9).
Dòng tu, tu hội, hội đoàn đang hiện diện và hoạt động: Ban hành giáo, hội Mân Côi.
Giáo dân: Giáo họ hiện có 120 nhân danh (số liệu năm 2023) sống xen kẽ giữa những người lương dân. Nghề nghiệp của người dân nơi đây chủ yếu là làm nông nghiệp và làm công nhân trong các công ty nên đời sống ổn định.
Nhà thờ: Nhà thờ hiện nay của giáo họ được khánh thành năm 9/9/2019. Ngôi nhà thờ có chiều dài 25m, rộng 8.5m, mái cao 6m, tháp chuông cao 23m và có 1 quả chuông nặng 100kg. Tổng diện khuôn viên của giáo họ là 1700m2.
- Lịch sử hình thành và phát triển
Giáo họ Nghè thuộc địa bàn thôn Nghè 3, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Đây là một họ đạo thuộc giáo xứ Tiên Nha với khoảng 120 nhân danh, cách nhà xứ chừng 3km về phía Đông.
Theo như các cụ kể lại, trước kia nơi đây đã có một ngôi nhà thờ cổ của các cụ thời xa xưa. Trước năm 1954, có một ngôi nhà thờ bị giặc Tây bắn đổ chỉ còn lại móng nhà thờ. Sau năm 1954, các gia đình Công Giáo đã di cư vào Nam gần hết, chỉ còn lại vài ba gia đình ở lại. Nhà thờ bị bom đạn chiến tranh tàn phá. Giáo họ Nghè tưởng như đã bị xoá sổ. Móng nhà thờ cũ đã bị dân xung quanh lấn chiếm. Thế nhưng, ơn Chúa vẫn không ngừng tuôn đổ xuống vùng đất này, từ những hộ gia đình còn sót lại cộng với những người Công Giáo di cư từ nơi khác đến, giáo họ đã dần dần hồi sinh. Một vài gia đình mới như gia đình cụ Biên ở xứ Cẩm Giàng, gia đình cụ Thủy ở giáo xứ Kẻ Sặt và một số bà con miền Thái Bình đã di cư lên định cư nơi đây. Giữa thời thế còn khó khăn, các gia đình chỉ dám tổ chức đọc kinh chung luôn phiên tại tư gia. Cứ mỗi khi đại lễ, giáo dân lại tổ chức lén lút đến các giáo xứ lân cận để tham dự. Khi đó có cha Châu đang coi sóc ở giáo xứ Thanh Giã gần giáo họ.
Cho tới năm 1990, các gia đình mới quy tụ nhau lại để thực hành đức tin. Năm 1992, giáo họ đã chính thức được thành lập (tái thành lập) giữa bao khó khăn thử thách. Cuối năm 1992, cha Giuse Nguyễn Huy Tảo đã cử cô Bạc (cô Thương) là em gái Đức cha Quảng lên dạy giáo lý và giúp cho dân họ củng cố đời sống đạo. Cô đã nhờ ông trùm đưa đến tận nhà từng gia đình để động viên và thúc giục họ sống đạo. Trong khi lên giúp tại giáo họ, chính quyền địa phương đã gây khó dễ ít nhiều. Vì thế, cứ cách tuần cô lại lên thăm giáo họ một tuần để không bị chính quyền dòm ngó.
Tới năm 2001, được sự giúp đỡ của các ân nhân cùng với sự đóng góp của dân họ, cha Tảo cùng dân họ mua được một ngôi nhà của một gia đình đi Nam với diện tích chừng 1121m2 để làm nhà nguyện. Nhờ đó, bà con có nơi để sớm tối đọc kinh cầu nguyện và hiệp dâng Thánh lễ. Đến 2015, cha Thành (quê xứ Tiên Nha đã di cư sang Mỹ từ lúc cha 15 tuổi), cha đã đến thăm giáo họ và thấy cảm động trước những khó khăn mà mọi người đang phải trải qua. Cha đã hứa khi trở về Mỹ sẽ hô hào mọi người bên đó đóng góp xây dựng cho giáo họ một ngôi nhà thờ khang trang hơn. Tháng 8/2018, cha xứ Phanxicô Tuân cùng bà con bắt đầu xây dựng ngôi nhà thờ mới. Đang trong thời gian xây dựng, chính quyền đã vào gây khó khăn cho giáo họ. Nhưng nhờ ơn Chúa và sự chuyển cầu của thánh quan thầy, mọi sự cũng được ổn định trở lại, giáo họ tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà thờ. Năm 2019, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã đến dâng Thánh lễ và làm phép ngôi nhà thờ mới trong niềm tri ân và cảm tạ. Ngày nay, cơ sở vật chất của giáo họ đã tương đối đầy đủ. Vì thế, đời sống đức tin của giáo họ ngày càng được củng cố và thăng tiến.
- Đời sống đức tin
Trải qua biết bao thăng trầm, đến nay đời sống đức tin của giáo họ ngày càng lớn dần lên. Ngày nay, giáo họ có Thánh lễ đều đặn vào tối thứ Ba. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà mọi người trước đây không dám mong ước. Tuy vậy, giáo họ cũng còn nhiều khó khăn trong việc thực hành đức tin. Các gia đình sống rải rác và xa nhà nguyện của giáo họ nên việc tập trung đọc kinh cầu nguyện còn nhiều khó khăn. Hiện tại cộng đoàn dân họ chỉ có thể tập trung những hôm nào có Thánh lễ và ngày Chúa Nhật mà thôi. Bên cạnh đó, việc sống trong tình trạng thiếu mục tử coi sóc nên nhiều người còn thờ ơ với việc giữ đạo, lâu năm không tới nhà thờ, không lãnh nhận bí tích. Ngoài ra, đời sống kinh tế chủ yếu là làm ruộng cùng với trồng vải nên những ngày mùa vụ thường hạn chế các thực hành đức tin. Có thể thấy rằng, nơi đây còn nhiều khó khăn, nhưng qua khó khăn ấy, những hy vọng mới được mở ra, nhất là công cuộc loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa, đặc biệt với những người dân tộc như Sán Rìu, Nùng, Hoa cùng chung sống. Đó là một gợi mở cho việc truyền giáo tại vùng đất này.
BTT Giáo Phận