Những người hát rong vùng ngoại vi
Gánh hát rong của chúng tôi gồm một bầu sô và hai gia đình, chúng tôi gặp nhau và liên kết thành gánh hát trong mối nhân duyên thường hằng của cuộc sống, cái tình cờ để ông bố sinh đứa con trong tiếng hát, và cũng trong tiếng hát, thêm những người con, làm thành gánh hát rong, cất tiếng hát cho đời vươn tới trời cao, để nhân thế ngỡ ngàng vì “ông Trời có mắt” và cũng tin tưởng vui sống trong khi thả hồn bay bổng giữa ngàn mây mà không sợ nguy hiểm vì đã có “lưới Trời lồng lộng” bao bọc, chở che.
Gánh hát lên đường, bước đầu đơn lẻ, chỉ có một người vợ góa nhiễm HIV muốn gieo niềm vui Tin Mừng trên những vùng đất mình quen biết, và một ngày chúng tôi gặp nhau, tôi đề nghị chị chuyển hướng : cất tiếng hát ngay trên vùng đất của những người nhiễm HIV, và chị đã tiến vào vùng đất này không khó khăn gì khi tìm đến với những người chung cảnh ngộ : chị đã làm quen với một chị và tiếp đó là cả gia đình, niềm vui Tin Mừng diễn ra khi chị bạn cùng với 4 cháu nhỏ được dẫn đến bên dòng suối thanh tẩy để rồi chung tiếng hát rong giữa các nhóm bạn nhiễm HIV. Thế là từ một gia đình với 2 mẹ con, nay đã có thêm 5 mẹ con,
Hai năm sau đó, một biến cố in đậm dấu ấn trên gánh hát, con trai lớn của chị bạn qua đời vì đột quị, bà con xa gần khóc thương, thương tiếc một chàng trai hiếu thảo, vì từ sau ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, anh luôn biết săn sóc các em, phụ giúp đỡ đần mẹ và ngoan ngoãn với ông bà. Gánh hát rong từ nay mất đi một người, nhưng chính lúc ra đi lại là lúc đoàn tụ, khi tiếng hát của ngừoi vừa nằm xuống vang lên giữa giáo đường, rộn rã trong trái tim mọi người, làm mọi ngừoi ngạc nhiên trước cảnh con người vượt qua cõi chết bước vào cõi sống. Nếu trước đó nhiều ngừoi vẫn dửng dưng trước việc 5 mẹ con chịu phép rửa nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa, thì lúc này đây mọi người như bừng tỉnh trước đường nẻo của những con người được Thánh Thần dẫn đưa và chỉ dạy từng bước. Người đầu tiên được xoay chuyển mạnh nhất là bà nội, vì ngay sau biến cố này, bà nội không còn chạy đi tìm kiếm một cuộc sống tâm linh mãi tận Tây Ninh xa xôi, và ông nội đã có bà bên cạnh, không còn cảnh vợ chồng già trong một mái nhà mà cứ như thể ly thân, và 3 cháu nhỏ có chung vòng tay ông bà nội thương yêu trìu mến, và nhất là nhiều ngừoi trong khu xóm trước giờ vẫn dửng dưng với nhà thờ nay đã có cảm tình và muốn xin học đạo, gánh hát rong chúng tôi nay đã có thêm những điểm diễn mới.
Con ra đi trong tiếng hát thiên thu thì cha thay thế để cất tiếng hát giữa lòng nhân thế. Bước đường của người cha bắt đầu từ lễ khánh nhật truyền giáo năm vừa qua, và thế là mái ấm của chị bạn nay hòa chung giai điệu của niềm vui Tin Mừng. Gánh hát rong chúng tôi không chỉ đi hát loanh quanh đây đó mà còn đi lên tận miền núi tây bắc, để chia sẻ và để chăm sóc các bé thơ, những chuyến đi xa thường chỉ có 2 chị em, nhưng tháng 6 vừa qua, nhân dịp hè, hai bà mẹ đã cho cả 2 con lớn cùng đi theo nữa, để tập cho hai con cũng bập bẹ hát những bản tình ca của người hát rong đã cất lên từ thập giá, tiếng hát loan báo và giãi bầy tình yêu cứu độ của Thiên Cha Cha, tiếng hát làm cho tội của thế trần gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa ngay nơi con tim của Đấng chịu đóng đinh.
Gánh hát rong chúng tôi giờ đây là hai mẹ con nhà kia có HIV và một gia đình gồm cha mẹ với 3 đứa con nhà nọ, trong đó cha mẹ nhiễm HAT. May mắn cho gia đình nhà nọ có ông bà nội với lương hưu của ông và công của bà đi làm nhà trẻ đủ nuôi dưỡng ba cháu ăn học, còn 2 mẹ con nhà kia thì cũng có những điểm tựa nhưng rất mon manh, bù lại là lòng tin kiên vững nơi Thiên Chúa, để cuối cùng ngừoi không có gì lại có tất cả vì một điễm tựa vững bền.
Ông nội của các cháu, một sĩ quan quân đội về hưu. Kể từ ngày gây dựng nên gánh hát rong, chúng tôi đã trở thành người một nhà, ông chưa biết hát nhưng xem ra cũng thích hát, dù chưa sẵn sàng gia nhập gánh hát. Thế rồi chuyện gì phải đến đã đến : cách đây 2 tháng, ông kêu đau họng và ho, và rồi 2 tuần trước, bác sĩ chẩn đoán phát hiện ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối, con cháu dẫn ông đến dòng suối nước thanh tẩy, thế nhưng một phần ông vẫn chưa nhận ra khuôn mặt của tử thần đã đứng kề bên, mặt khắc ông chưa hiểu và vì thế cũng chưa sẵn sàng để tôn vinh danh Thánh qua bí tích rửa tội, chỉ mãi đến đêm cuối cùng, khi mắt ông mở ra trước hống ân cứu độ thì trời đã vể khuya, chính lúc này đây không phải ai khác mà là nàng dâu đã đưa tay đỡ nâng, giúp ông vượt qua cõi chết bước vào cõi sống qua dòng suối ân sủng, miệng cất cao lời kinh tôn vinh Ba ngôi Thiên Chúa là Cha, Con, và Thánh Thần, thế là gánh hát rong của chúng tôi có thêm một thành viên mới, hòa mình vào giai điệu của bài tình ca ngàn đời ngay khi dìm mình trong giấc ngủ ngàn thù.
Bài tình ca của người hát rong
Bước đường cuộc đời chúng tôi, những người hát rong, chúng tôi không bán kẹo kéo, cũng chẳng bán đồ chơi. Tiếng hát của chúng tôi, hát từ trái tim. Chúng tôi đã rong ruổi trên khắp các nẻo đường, từ đồng bằng tới những buôn làng xa xôi, nơi phố xá hay giữa đại ngàn.
Có những lúc đơn độc, nhưng cũng có khi dăm ba người, cứ như một gánh hát, nhưng thật nhẹ nhàng chứ không ồn áo náo động.
Trên những dốc đá dẫn đến những đỉnh đồi cao, trong cảnh hoang sơ của núi rừng, phải leo dốc xuống đồi mớ có thể tới được một nhà, người hát rong cất tiếng hát từ trái tim đan xen với đôi tay và cặp mắt trìu mến, làm thành giai điệu, như một điệp khúc được lập đi lập lại, từ nhà này tới nhà kia, làm những con chí trên đầu bầy em bé mất đất sống, và những mái tóc rối bời được duỗi thẳng, bóng mượt. Tiếng hát của tình bạn đôi khi làm vơi cơn đói và món ăn mèng méng lạ miệng mà không lạt miệng
Chúng tôi, những người hát rong,
đã choáng ngợp trước bài tình ca của một ngừơi đã chết mà vẫn đang sống.
Chúng tôi hát,
để người người cùng hát,
để người chết vẫn có thế cất cao tiếng hát,
và người sống vui sống trong giai điệu tình yêu của Thiên Chúa hằng sống.
MM Tân, SJ.