Suy ngẫm về sự chết
SUY NGẪM VỀ SỰ CHẾT
Trong cuộc đời, chúng ta đã được học với rất nhiều thầy dạy: người dạy cách sống, người dạy kiến thức, người dạy những kỹ năng… nhưng, bạn có biết ai là thầy dạy vĩ đại nhất đời mình không? Vói tôi, đó chính là cái chết. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi nói vậy.?
Trước hết, chẳng cần phải định nghĩa, ai trong chúng ta cũng đều biết chết là gì? Đó là việc chúng ta sẽ ra đi vĩnh viễn, sẽ chẳng còn được thấy những người thân yêu, chẳng bao giờ còn được nhìn thấy ánh mặt trời, mãi mãi rời xa những kỷ niệm, của cải, tiên bạc, danh vọng…tất cả sẽ mất hết khi ta chết. Vậy nên hầu như ai cũng sợ chết. Theo lý luận này của tôi, chắc bạn sẽ thêm một thắc mắc: “ cái chết tước đoạt của chúng ta mọi thứ, vậy nó dạy ta cái gì đây? Thưa bạn nó dạy ta cách sống hạnh phúc, cách trân trọng cuộc đời mình, hay nói cách khác cái chết dạy ta sống sao cho đáng sống. Sự vĩ đại của cái chết nằm ở chỗ nó không chỉ dạy ta về mặt lý thuyết như những người thầy khác mà nó còn cho ta cảm nghiệm thực hành. “ Trong khi có ai đó chỉ có thể nhắc nhở bạn về sự vô nghĩa của những gì bạn đang bám chấp, cái chết sẽ tước đi tất cả chỉ trong một giây. Trong khi người ta chỉ có thể dạy bạn rằng đàn ông và đàn bà thuộc mọi chủng tộc đều có thể bình đẳng và rằng không có sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo, cái chết ngay lập tức khiến tất cả trở nên giống nhau”. 1 [1]
Bác sĩ Richard Teo Keng Siang của singapore, một tỷ phú ở tuổi 40 mà cư dân mạng chia sẻ, như một điển hình cho con người ta nhận ra giá trị của cuộc sống. Mải mê chạy theo những ham muốn, cám dỗ vật chất, anh đã từng quên đi mối dây liên kết, gia đình, bạn bè, quên đi cách cảm nhận và đau cùng nỗi đau của bệnh nhân ung thư cho đến khi chính mình trở thành nạn nhân của căn bệnh quái ác đó: ung thư phổi giai đoạn cuối. Để rồi anh phải ngậm ngùi chia sẻ: “ Mọi thứ tôi có được – sự thành công, cúp thưởng, xe cộ, nhà cửa, tất cả những thứ tôi nghĩ nó đã mang hạnh phúc đến cho tôi, khi tôi xuống tinh thần không mang đến cho tôi niềm vui… điều thật sự mang lại niềm vui cho tôi trong mười tháng cuối cùng là việc tiếp xúc với người thân, bạn bè. Những người chân thành chăm sóc tôi, cười và khóc cùng tôi. Họ có thể nhìn thấy sự đau đớn , chịu đựng mà tôi phải trải qua… Vậy đấy, dù thành đạt, cao sang, quyền lực đến mấy cũng chẳng thể biết được mình sẽ chết lúc nào và chết cách nào. Chúng ta chỉ có thể chắc chắn rằng mình sẽ chết, và từng giây, từng phút trôi qua chúng ta đang dần bước tới cái chết mà thôi.
Thế nhưng, trong cuộc sống, chẳng mấy ai dám nghĩ về cái chết. Người ta sợ chết, sợ bị cái chết tước đoạt tất cả những gì minh có, người ta trốn tránh cái chết và cho là điềm gở khi nghĩ hay nói nhiều về nó. Đây là lối suy nghĩ tiêu cực, nó không làm chúng ta bất tử nhưng lại làm cho chúng ta yên trí. Chúng ta không dám nghĩ tới cái chết, nên cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sắp chết. Vì thế chúng ta cứ mải miết ganh đua, tranh quyền, đoạt lơi, ích kỷ, ghen tương… Chúng ta khao khát hạnh phúc nhưng lại hành động trái ngược với điều đó. Phải chăng đã đến lúc chúng ta thay đổi suy nghĩ về cái chết? Bạn cho rằng nghĩ về cái chết là một điềm gở ư? Tôi sẽ cho bạn một dẫn chứng ngược lại: Buhtan- một đát nước phật giáo nhỏ bé lị trở thành một quốc gia hạnh phhucs nhất thế giới nhờ việc nghĩ đến cái chết 5 phút mỗi ngày. Thật kỳ lạ phải không? Nhưng chính những người dân ở đó khẳng định rằng nhờ việc thường xuyên nghĩ đến cái chết, họ học được cách thoát ra khỏi nỗi sợ chết, biết chân trọng những gì mình đang có trong đời và từng giây phút trong cuộc sống đã trở thành những giây phút đẹp nhất trong đời họ…
Tháng 11 đã đến, Giáo hội cho chúng ta tưởng nhớ đến những người đã chết , những linh hồn còn trong luyện ngục. Những linh hồn ấy, giờ đây đang còn phải giải quyết những gì dang dở, những trắc trở, khúc mắc khi còn sống ở nơi dương thế. Có lẽ họ cũng đang tiếc nuối về những giây phút hạnh phúc mà mình đã đánh mất khi còn sống chăng?
Nên chăng, tất cả chúng ta hãy tập cho mình thói quen ngẫm về sự chết. Hãy cố gắng để nghĩ về nó mỗi ngày. Trong từng giây, từng phút, “người thầy này “ đều cho bạn những bài học giá trị, vì thế hãy cố gắng nắm bắt nó. Hãy để cái chết khuyến khích bạn trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn hơn, trân trọng khoảnh khắc mình đã được ban tặng. Hãy nhớ rằng mỗi phút trôi qua chúng ta càng tiến sát đến bờ vực của cái chết hơn. Hãy sống như thể ngày mai mình sẽ chết, bởi ai biết được chữ ngờ !!!
Hương Giang OP
[1] Cởi trói linh hồn, Michael A. Singer (225)