Suy niệm Chúa nhật 32 mùa thường niên: Khôn khéo – Khờ khạo – Khốn khổ
KHÔN KHÉO – KHỜ KHẠO – KHỐN KHỔ
Dụ ngôn Phúc Âm tuần này diễn tả ngày tận thế thật lạ. Lạ vì người ta thường hình dung ngày tận thế với hình ảnh chết chóc, hủy diệt khủng khiếp, nhưng Chúa Giêsu lại diễn tả ngày tận thế bằng hình ảnh đám cưới 10 trinh nữ đón chú rể đến rước dâu chan chứa niềm vui hạnh phúc. Ngày tận thế hóa ra lại ngày vui như đám cưới Nước Trời. Thế mới lạ.
Điều quan trọng ở chỗ: chúng ta đừng bận tâm khi nào thì tận thế, nhưng hãy bận tâm sẵn sàng chuẩn bị như thế nào để hưởng niềm vui vĩnh cửu của tiệc cưới Nước Trời?
Dụ ngôn kể 10 cô trinh nữ xinh đẹp đều mang đèn. Chỉ khác nhau ở chỗ: 5 cô khôn khéo biết phòng xa nên mang đủ dầu cho đèn cháy sáng, còn 5 cô khờ khạo thì mang đèn mà lại hết dầu, đèn tắt tối tăm. Khờ khạo không khôn nên khốn khổ không được vào dự tiệc cưới Nước Trời.
Tại sao 5 cô khôn không chia sẻ dầu cho 5 cô dại? Thưa vì đó là dầu yêu thương và tin tưởng không thể chia sẻ hay vay mượn. Trong đời, mỗi người phải tự mình lo ăn uống, hít thở mà sống chứ không thể thuê người khác ăn uống giùm tôi, hít thở giùm tôi. Cũng thế, mỗi người phải tự lo bình dầuyêu thương và tin tưởng của mình, chứ không ai có thể xuống địa ngục thay cho người khác lên thiên đàng.
Khôn ngoan ở đây không chỉ là học rộng tài cao hay làm thương mại giỏi ở đời này, mà là biết PHÒNG XA tới tận đời sau bằng cách lo cho đủ dầu yêu thương và tin tưởng để hưởng Nước Trời cùng Chúa muôn đời. Amen.
Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trương