Ngày 1/6: Thánh Giu-se Túc – Giáo hữu, tử đạo Việt Nam
Cậu Giu-se Túc là vị thánh trẻ nhất trong số 25 đấng tử đạo được phong chân phúc ngày 24-9-1951.
Cậu sinh năm 1842 ở làng Hoàng Xá, trong một gia đình giàu có đạo đức. Ngoài việc dạy dỗ con giữ các điều luật trong đạo, cha mẹ cậu cho con đi học từ bé. Năm 1861, cậu Túc còn đang đi học, dốc hết nghị lực chăm chỉ học tập để chuẩn bị một tương lại rực rỡ. Cuộc đời cậu đang vui tươi chan chứa hy vọng thì cơn cấm cách càng ngày càng trở nên gay gắt. Mấy lần quan đến vây làng, cậu đều trốn ẩn. Nhưng một hôm quan Huyện lại về, bắt tất cả đàn ông ra điểm mục, cậu Túc mạnh bạo ra trình diện, bị bắt giải lên tỉnh. Sau quan tỉnh lại truyền đưa cậu và một số người có đạo về giam ở huyện.
“Chúa định thế nào, anh xin vâng”
Gần 4 tháng trời giam cầm, bị tra tấn hành hạ, đêm mang gông cùm, ngày phải đánh đòn, lính canh sỉ nhục, cậu bình tĩnh hy sinh chịu đựng, mong chờ ngày được hiến toàn thân cho Chúa.
Một hôm cô Ma-ri-a Vinh, em cậu lên thăm, thấy việc canh phòng lỏng lẻo, cô khuyên anh trốn, nhưng cậu từ chối rằng: “Anh không trốn, vì nếu anh trốn thoát thân sẽ làm khổ những người còn lại. Anh ước mong được đổ máu ra làm chứng cho Chúa. Chúa định thế nào, anh xin vâng”.
Đối với cậu, thời kỳ giam cầm là thời kỳ tu luyện. Ngoài giờ đọc kinh cầu nguyện, lần hạt Mân Côi, cậu thường đan rổ rá gửi về tặng những người thân.
Ngày 31-5-1861, có lệnh giải cậu Túc và các người bị bắt vì đạo lên tỉnh Hưng Yên. Khi đi dọc đường, một giáo hữu một báo cho biết các ông phải điệu đi chém. Các ông cùng nhau dọn mình lĩnh phúc trọng ấy. Các ông chia làm hai bè, vừa đi vừa lần hạt Mân Côi, lời kinh ngân vang sốt sắng, khiến ai qua lại cũng cảm động. Mỗi lần đến câu ‘khi nay và trong giờ lâm tử’ tiếng khẩn nài càng tha thiết xin Đức Mẹ đến giúp vào trận chiến cuối cùng.
Đoàn người đến làng Cói, trời đã sâm tối, sau một ngày mệt nhọc các ông nghỉ ở lại bên vệ đường không chiếu, không màn, miệng vẫn lẩm nhẩm đọc kinh kính Đức Mẹ. Sáng hôm sau cậu Túc cùng với các bạn đi qua làng Hoàng Xá, qua mảnh đất quê hương, lòng cậu xúc động với bao kỷ niệm êm đềm hiện ra trước mắt. Dân làng kéo ra tiễn biệt người con dũng cảm đang tiến ra chiến trường dành ngành lá thắng trận. Cô Vịnh lẽo đẽo theo anh đến tận nơi xử. Thấy em, cậu Túc an ủi: “Em đừng buồn, hãy trông cậy Chúa. Hãy tuân theo thánh ý Chúa trong mọi sự, nếu Chúa muốn anh chết vì Chúa, Chúa sẽ đưa anh về thẳng thiên đàng. Còn xác anh, nếu có thể chôn được thì chôn, bằng không cũng được, em đừng lo.
Đến pháp trường là bãi sông tỉnh Hưng Yên, nơi đây đã thấm máu bao vị anh hùng tử đạo, bây giờ sắp được phúc đón máu người chiến sĩ trẻ mới 19 tuổi xuân, sẵn sàng hy sinh vì Đức Tin. Cậu Túc quỳ cầu nguyện, tâm hồn cậu bình thản như dòng nước bên cạnh đang êm đềm chảy xuôi về đại dương. Mặt cậu ngửa lên trời, rồi cúi đầu xuống nhận lưỡi gươm lý hình, linh hồn cậu về hưởng hạnh phúc muôn đời. Dòng máu tươi vọt lên thấm nhanh vào bãi cát như những dòng nước thiêng tưới cây Đức Tin, báo trước mùa sinh hoa kết quả dồi dào. Hôm ấy là ngày 1-6-1861.
Đức Thánh Cha Pi-ô XII đã phong chân phúc cho cậu Giuse Túc ngày 29-4-1951, và ngày 19-6-1988, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô I tôn cậu lên bậc hiển thánh.
Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn