Ngày 9/5: Thánh Giu-se Đỗ Quang Hiển – Linh mục, tử đạo Việt Nam

Cha Giu-se Hiển sinh năm 1769 ở làng Quần Phương Hạ tỉnh Nam Định. Người dâng mình vào nhà Đức Chúa Trời từ khi còn nhỏ, ở với Đức Cha Đen-ga-đô (Y), nết na đạo đức lại thông minh được bề trên gọi về học thần học; sau những năm huấn luyện đầy đủ, thày được chịu chức linh mục và ngày 13-10-1812, Cha tuyên khấn trọng thể trong dòng Đa-minh.

Cha được cử coi sóc nhiều xứ, sau coi xứ Cao Mộc, mọi người đều ca tụng Cha rất nhân đức, chăm chỉ đọc kinh nguyện ngắm, luôn khuyên giục con chiến siêng năng chịu các phép bí tích.

Sự việc ngẫu nhiên giúp Cha thực hiện mơ ước

Khi vua Minh Mệnh cấm đạo ngặt, Cha phải ẩn trốn để giúp con chiên. Cha thường nói: “Cha trốn không phải vì sợ nhưng vì thương linh hồn người ta; nếu Chúa định cho Cha phải bắt, được đổ máu làm chứng đức tin thì phúc cho Cha, đó là sự Cha hằng cầu xin ước ao”.

Càng ngày cơn cấm đạo càng ngặt, Cha về giúp Đức Cha Hê-na-rét (Minh), khi Đức Cha trốn ra Xương Điền, thì Cha về họ Đất Vượt xứ Quần Phương ẩn ở nhà em ruột là bà Thìn độ một tháng, rồi ẩn ở nhà chân phúc Trùm Đào họ Hưng Nghĩa một tháng, sau về ẩn nhà ông Mai Văn Mới họ Trung Thành chín tháng. Ở họ Trung Thành có ông Đội Nhật bỏ xưng tội lâu năm ốm nặng sắp chết ước ao được chịu các phép sau hết, nên đêm ngày 7 – 11 Cha đến giải tội và xức dầu cho ông, chẳng may có kẻ trộm bắt gặp, y rình xem nơi Cha ẩn rối đi báo quan tỉnh. Ông Trịnh Quang Khanh làm tổng đốc Nam Định được tin báo đang đêm dẫn quân về vây họ Trung Thành. Đêm ấy Cha làm lễ sớm, xong lễ mới biết quan quân đã vây kín làng, Cha vào hang trốn tưởng không ai biết, nhưng tên trộm dẫn lính đến bắt Cha, thu đồ lễ và bắt cả chủ nhà, điệu tất cả đến trước mặt quan đang ngồi ở đình làng.

 Quan truyền khóa quá, Cha thưa rằng: “Tôi thờ lạy một Thiên Chúa, có lẽ nào tôi dám bước qua ảnh Chúa”. Quan giận truyền lính đánh Cha 40 roi, Cha chỉ kêu tên cực trọng Chúa Giê-su, rồi Cha phải mang gông rất nặng, bị giam ở đình làng, hai ngày sau, quan giải Cha về Nam Định.

Ha sĩ chuyên để vẽ Thánh giá

Cha phải giam trong tù năm tháng, chịu gông cùm khổ sở, dù thế Cha vẫn làm việc bổn phận là cứu các linh hồn. Cha giải tội, giúp người xuất giáo ăn năn trở lại, dạy đạo và rửa tội cho các người ngoại. Các quan nghe biết thì giam Cha vào chỗ ngặt hơn. Cha lại tìm phương thế khác. Cha có tài hội hoạ, cha vẽ những ảnh Thánh giá rất đẹp phân phát cho bổn đạo, nhờ ảnh này người ta lĩnh được được nhiều ơn trọng, người có tội được ăn năn tội nên, người gần chết được gặp linh mục chịu các phép trong giờ sau hết cách sốt sắng vì đã trông cậy vào ảnh Thánh giá này, nên bổn đạo đến xin rất đông.

Một người có đạo phải giam với Cha biết chạm rất khéo, khắc hình Thánh giá này vào gỗ, rồi in ra nhiều ảnh phát cho người ta. Khi các quan đang ra sức bắt bổn đạo đạp ảnh Thánh giá thì Cha phổ biến ảnh Thánh giá giúp người ta tôn sùng yêu mến Thánh giá Chúa Giêsu và nhờ đấy Chúa đã ban nhiều ơn đặc biệt để củng cố đức tin giáo hữu đang bị đe doạ trầm trọng.

Các quan còn tra khảo Cha phải khóa quá và khai Đức Cha Hác-mô-di-la (Liêm) đang ở đâu. Cha nói: “Tôi không biết Đức Cha ở đâu, còn khóa quá tôi không thể làm được, tôi là đạo trưởng, tôi khuyên con chiên tôi đừng phạm tội trọng chối Chúa, bỏ Chúa, lẽ nào tôi lại khóa quá? Tôi sẵn lòng chết để đền ơn trả nghĩa Chúa đã chết vì tôi”. Cha vừa nói xong, quan truyền nọc Cha ra đánh, hết sức dã man đến nỗi bắn thịt ra, quan lại hỏi: “Có khóa quá không?” Dù đã bảy mươi mốt tuổi lại chịu cực hình như thế, Cha vẫn cam đảm mạnh mẽ trả lời: “Thà chết không khóa quá”.

Quan còn đòi Cha ra hai ba lần nữa, lần nào cũng tra khảo, dỗ dành rồi lại những trận mưa đòn, máu chảy, thịt rơi, Cha vẫn một mực dũng cảm nói: “Tôi đã già, không sợ chết, tôi chỉ muốn được chết vì Chúa đã chết vì tôi, không đời nào tôi khóa quá”.

Đang mùa đông rét như cắt, quan truyền lấy nước lạnh giá đổ vào người Cha, Cha vui vẻ chịu đựng.

Đức tin vững như đá không sợ voi

 Các quan kết án Cha phải trảm quyết và đệ án vào kinh. Ngày 9-5-1840 có chiếu chỉ vua ra truyền xử Cha. Ba ngày trước khi xử các quan lại đòi Cha lên công đường bắt khóa quá, Cha cương quyết từ chối, quan truyền lính trói Cha rồi đánh cho đến khi bỏ đạo, lính đánh dữ tợn, thân mình rách nát máu chảy đầm đìa, vừa đánh lính vừa hỏi có khóa quá không, Cha chỉ đáp gọn: “không”. Đánh chán tay, lính lại giam vào ngục. Cuối cùng các quan lại bày ra mưu kế này: Lính điệu Cha và Thày Toán đến trước mặt quan bắt khoả quá, hai đấng từ chối, quan truyền đem voi đến. Lính để Thánh giá trước mặt Cha và Thày Toán, còn voi đứng sau lưng hai người cố ý để sợ voi phải bước qua Thánh Giá, nhưng hai đấng tử đạo cứ đứng vững như đá, không nhúc nhích. Cha Hiển nói với quan rằng: “Thưa quan lớn, tôi đã nói tôi sẵn lòng chết, tôi không khóa quá, từ lâu tôi đã ước ao được chết vì Chúa tôi, được chết để tỏ lòng yêu mến Chúa tôi, xin quan thi hành lệnh vua, đừng ép chúng tôi, mất công vô ích”. Quan truyền đưa Cha đi xử ngay, còn Thày Toán lại giam vào ngục.

Ai trông thấy cụ già 71 tuổi, thân xác ốm yếu đau đớn vì bị gông cùm tra tấn hơn 5 tháng , bước đi nặng nhọc, đều cảm thương, nhưng nét mặt Cha lộ vẻ tươi vui bình thản vừa đi vừa đọc kinh xin Chúa thêm sức mạnh chiến đấu trận cuối cùng. Đến nơi xử, Cha quỳ xuống cầu nguyện, lính chém đầu Cha kết liễu cuộc sống trần gian nhưng mở đầu cho Cha một cuộc sống bất diệt, được hưởng mặt Chúa mà Cha đã dâng mạng sống vì yêu mến.

Xác Cha chôn ngay ở nơi xử, 9 tháng sau người ta đưa xác Cha về táng ở nhà trường Lục Thuỷ Hạ.

Đức Thánh Cha Lê-ô XIII phong chân phúc cho Cha Giu-se Hiển ngày 27-5-1900. Chúng ta hãy cảm tạ ngợi khen Chúa, cùng xin Cha giúp chúng ta biết mến yêu Thánh giá, sẵn sàng đón nhận mọi Thánh giá Chúa gửi đến để luyện lọc linh hồn chúng ta. Cha Giu-se Hiển được phúc tử đạo ngày 19-5-1840 và được tôn phong lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn