Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 14: Chúa về quê bị dân làng chê
CHÚA VỀ QUÊ BỊ DÂN LÀNG CHÊ
Phúc Âm tuần này kể chuyện Chúa về quê bị dân làng chê. Tội nghiệp Chúa! Tại sao vậy? Hay vì Chúa nghèo quá, không có đôla đem về quê nên bị coi thường!?
Người Việt có câu “gần chùa gọi Bụt bằng anh!” Hay nôm na là “quen quá hoá nhàm.” Thái độ dân làng Nadarét xưa đối với Chúa Giêsu cũng na ná như thế. Tưởng ai chứ còn ông Giêsu này thì bọn mình còn lạ gì nữa: biết rõ cả bố mẹ, bà con, nghề nghiệp chỉ là tay thợ mộc chứ có gì ghê gớm đâu. Biết rõ quá, quen quá, đâm ra dân làng coi thường Chúa.
Trong đời sống gia đình, những người thân yêu của ta cũng xinh đẹp đấy chứ, cũng tốt lành đấy chứ, cũng giỏi giang đấy chứ! Thế nhưng, vì ngày nào cũng thấy mặt nhau, quen quá hóa nhàm, nhàm đâm ra coi thường nhau, rồi mất nhau. Trong đời sống đạo cũng thế, ngày nào cũng đi lễ nhà thờ, nghe giảng quen quá, biết đâu lại chẳng chép miệng: “Tưởng gì chứ còn Chúa Giêsu thì nghe mãi rồi; Phúc Âm thì biết quá rồi.” Nhưng có ngờ đâu: cái biết của mình rất hời hợt, giống như dân làng Nadarét chỉ biết ông Giêsu là tay thợ mộc nhà quê chứ đâu có biết rằng: ông Giêsu ấy chính là Thiên Chúa làm người. Âu cũng chỉ vì quen quá hóa nhàm!
Xin cho mỗi chúng ta có cặp mắt biết ngạc nhiên, trầm trồ, thán phục những điều đẹp đẽ, quí giá của người thân quen và ngay giữa những quen thuộc đến đơn điệu trong đời. Amen.
Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường