Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 19 thường niên: Chúa như …kẻ trộm
CHÚA NHƯ… KẺ TRỘM!
Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu sánh ví Ngài như kẻ trộm! Giêsu ma, Chúa mà đi ăn trộm à!? Không, Chúa không ăn trộm, nhưng giống kẻ trộm ở cái tính bất ngờ. Trộm đến chẳng đời nào báo trước. Cũng thế, chính giờ phút ta không ngờ thì Chúa đến. Vì bất ngờ nên Chúa bảo chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng.
1.Tỉnh thức. Tỉnh thức không chỉ đơn giản tỉnh ngủ, là thao thức vì ai. Tỉnh thức chính là trạng thái tinh thần luôn canh chừng cảnh giác trước những nguy hiểm gây hại cho đời mình, luôn mau chóng nhận ra những môi trường, hoàn cảnh, trào lưu, xu hướng xã hội cuốn đời mình đi vào lầm lạc, lạc lối. Tỉnh thức đúng nhất là nhìn cuộc đời và con người bằng cặp mắt của Chúa!
2.Sẵn sàng. Để sẵn sàng thì luôn cần những hành động chuẩn bị đầy đủ. Trước mọi chuyến đi xa, chúng ta luôn chuẩn bị đủ thứ hành lý tư trang. Trước chuyến đi xa nhất để về đời sau ta đã chuẩn bị những gì làm hành trang? Một cơn cám dỗ ngọt ngào mà tinh quái khiến người ta không chuẩn bị, đó là: Cứ tà tà, còn lâu mới chết! Người đầy tớ trong chuyện Phúc Âm cũng đã nghĩ bụng: “Còn lâu chủ ta mới về”.
Trong đời có lời ca: Lỡ mai anh chết em khóc không? Trong đạo, để tỉnh thức và sẵn sàng khi Chúa đến, mỗi chúng ta phải hỏi lòng mình: Lỡ mai tôi chết, phải làm gì đây?
KHO TÀNG Ở ĐÂU, LÒNG TA Ở ĐÓ
Chuyện kể rằng: một ông chủ có tiệm buôn bán lớn lắm. Cả đời ông mải mê với chuyện bán buôn, sao lãng việc đạo nghĩa. Rồi ông đột ngột bị đột quỵ. Giờ hấp hối gia đình cuống quýt mời cha đến xức dầu.
Khi mọi người quây quần xung quanh ông để cha chuẩn bị làm phép xức dầu. Ông cố hết sức cất tiếng hỏi: Bà nó đâu rồi? – Bà nhà trả lời: Tôi đây ông ơi.
Ông phều phào: Các con cháu đâu rồi? – Các con cháu nhao nhao thưa: Con đây, cháu đây, đầy đủ cả, không thiếu một đứa nào.
Ông hổn hển: Thế mấy đứa giúp việc bán hàng có đây không? – Mấy đứa thưa: Chúng cháu đây, đủ hết cả, không thiếu một đứa nào.
Nghe xong, ông trợn mắt kêu đứt quãng: Trời ơi…! Thế không còn ai… trông… tiệm à? Rồi ông tắt thở, không kịp lãnh nhận phép xức dầu.
Quá cay đắng. Bao nhiêu tình thân vợ con, anh em, kể cả Chúa nữa thì ông không để ý. Ông chỉ để ý đến cái tiệm bán buôn mà thôi!
Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường