Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX TNB
CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN-B
(Is 53,10-11;Hr 4,14-16; Mc 10,35-45)
Homily of 29th Sunday in Ordinary Time
Trong Tin Mừng hôm nay, sau khi ông Gia-cô-bê và ông Gio-an xin Chúa Giêsu được ngồi bên tả và bên hữu của Ngài trong nước vinh quang. “Chúa Giêsu đã dạy cho hai học trò và các Tông đồ ba bài học:
1) Vị trí trong Nước Trời đòi hỏi phải trải qua đau khổ;
2) Quyền xếp đặt vị trí trong Nước Trời không thuộc về Chúa Giêsu;
3) Địa vị lãnh đạo trong cộng đoàn của Chúa Giêsu là phục vụ.”[1]
Như mỗi chúng ta đều biết, căn tính Ki-tô học là đau khổ, chết và phục sinh. Điều này có nghĩa là muốn có vị trí trong Nước Trời, con người phải chấp nhận đau khổ ở đời này. Vì sự chậm hiểu của các Tông đồ về căn tính này hay bình giải Kinh Thánh còn gọi là “cùn trí hay tối trí của các Tông đồ.”[2] Do vậy, ông Gia-cô-bê và ông Gio-an xin Chúa cho các ông vị trí ngồi bên hữu và bên tả trong nước vinh quang của Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã từ chối điều các ông xin và hỏi các ông: “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” Cả hai “chén và phép rửa” đều mang ý nghĩa đau khổ và chết. Chén nghĩa là chén máu Chúa hay còn gọi chén cứu độ. Phép rửa được nhấn mạnh bởi thánh Phaolô: “Anh em đã lãnh nhận phép rửa trong Đức Ki-tô, anh em lãnh nhận phép rửa trong sự chết của Ngài.” (Rm 6,3). Chúng ta thường có thói quen: mong muốn được vinh quang nhưng lại tránh né đau khổ.
Khi Chúa Giêsu từ trời xuống thế, Ngài đã trút bỏ vinh quang và thực thi thánh ý Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha đã quyết định mọi việc trong cuộc đời Ngài như bài đọc một đã nhắc tới: “Nhờ Người, ý muốn của Thiên Chúa được thành tựu và nhờ đau khổ của Người làm cho muôn người nên công chính.” Điều này có nghĩa Chúa Giêsu đã cứu mọi người nhưng Ngài không đòi hỏi quyền được sắp xếp vị trí bất kỳ ai trong Nước Trời. Quyền đó hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa Cha. Nên Ngài nói: “Ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.” Đây là bài học cho mỗi chúng ta về sự khiêm nhường thẳm sâu của Chúa Giêsu. Trong thực tế, khi chúng ta thành công bất kỳ thứ gì thì thường đòi quyền trên thứ ấy.
Như chúng ta đã biết, căn tính chức vị Tông đồ và những ai muốn làm lớn: từ bỏ mình, vác thập giá, theo Chúa, mất mạng sống vì Chúa, người rốt hết, và phục vụ mọi người. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh hai trong những căn tính này để mở tâm trí con người hiểu được người lớn nhất trong cộng đồng của Chúa Giêsu đối lập với người lớn nhất trong cộng đồng dân ngoại. Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy quyền thống trị dân, cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải phục vụ anh em, ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người.” Hơn thế nữa, Chúa Giêsu đã lấy chính gương của Ngài để dạy các ông. Ngài nói: “Con Người không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và thí mạng sống làm giá cứu chuộc mọi người.” Đỉnh điểm phục vụ của Chúa là Ngài đã chết trên thập giá để cứu chuộc muôn người. Xin Chúa mở tâm trí chúng con để học và áp dụng lời Chúa dạy, trở thành những linh mục và nữ tu tốt lành nơi giáo xứ, những người cha và mẹ tốt lành nơi gia đình, những thầy cô tốt lành nơi nhà trường, những người lãnh đạo tốt lành nơi công xưởng, cộng đồng và quốc gia.
[1] TNJBC, tr. 618
[2] Ibid.
LM: Giuse Nguyễn Văn Nguyên