Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B (Việt – Anh)
CHÚA NHẬT 26-B
(Ds 11,25-29); Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48)
Tránh tư cách đạo đức xấu
LM: Giuse Nguyễn Văn Nguyên
Homily of the Twenty-sixth week in Ordinary Time
-Câu chuyện vui: “Có hai người đàn bà hàng xóm nói chuyện với nhau:
Một bà nói: “Hôm qua, chồng tôi đi uống rượu say bí tỉ, ông ấy đang trên đường về nhà thì bị con chó ngoạm cho một phát.”
Bà kia nói; “ Rõ khổ, thế ông ta có sao không?”
Bà vợ trả lời: “Ông ấy không sao nhưng con chó thì bị ngộ độc và say rượu giờ chưa tỉnh.”
(Ông chồng uống nhiều rượu đến độ chó cắn phải ông ta nó còn bị say.)
-Đó là câu chuyện vui. Nhưng trong thực tế hằng ngày không ít những ông chồng bê bối rượu chè không kém người chồng trong câu chuyện. Ngoài ra họ còn những bê bối khác như: cờ bạc, trai gái, hút xách và những tính hư tật xấu ảnh hưởng tới chính bản thân họ và là gương mù cho người khác.
-Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói mạnh mẽ tới thói hư tật xấu, gương mù và hậu quả của nó: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.” Những thói hư tính xấu của những người có trách nhiệm ảnh hưởng không tốt, là gương mù làm mất Đức tin của người khác, nhất là những người mà Chúa Giêsu gọi là “bé mọn”. Do đó, Tin mừng hôm nay cũng nhắc tới tật xấu thường xảy ra. Đó là tính cục bộ và phe phái.
-Người mang tính cục bộ và phe phái thường đi đến tranh dành, làm hại, chém giết những người không ở trong phe nhóm của mình, người đụng chạm đến quyền lợi của mình, người có nguy cơ cướp lấy địa vị của mình, người có ảnh hưởng tốt hơn mình, người tài ba hơn mình, người không cùng quan điểm với mình,v.v.. Cục bộ và phe phái xảy ra trong mọi lĩnh vực môi trường và hoàn cảnh sống của con người: chính tri, thương trường, công xưởng, nhà trường, và tôn giáo,v.v..
-Trong bài đọc một trích sách Dân số, ông En-đát và Mê-đát không có mặt trong lúc ông Mô-sê “lấy một phần Thần Khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi kỳ mục”. Ông En-đát và Mê-đát phát ngôn thì có người nói với ông Mô-sê ngưng hai ông này lại. Nhưng ông Mô-sê đã nói: “Anh ghen dùm tôi à? Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ nói tiên tri!” Do đó, “Thần Khí không thể bị bóp nghẹn bởi giới hạn con người.”
-Bài Tin mừng đã nhắc tới việc các Tông đồ ngăn cấm người nhân danh Chúa trừ quỷ, nhưng người này không thuộc trong nhóm họ. Chúa Giêsu đã dạy các ông: “Đừng ngăn cấm người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thày mà làm phét lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thày.” Cho nên hành động cục bộ và phe phái bóp nghẹt việc tốt lành của người khác, ngăn cấm việc rao giảng Tin mừng, là gương mù, gương xấu cho những người mà Chúa gọi là “người bé nhỏ đang tin” vào Chúa. Những người gây gương xấu cho người bé nhỏ này “phải cột cối đá vào cổ quăng xuống biển thì tốt hơn.”
-Để thoát ra khỏi tình trạng gương xấu và tội lỗi, Chúa cũng dạy con người phải biết nhìn tới mục đích lớn hơn là phần rỗi. Mà muốn đạt được phần rỗi, con người phải có thái độ can đảm và cương quyết tránh tội và không làm gương xấu:
-“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ cả hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.” Hiểu trực tiếp, tay là chính tay mình. Mỗi chúng ta tự đặt câu hỏi: Tay tôi làm điều gì xấu xa tội lỗi? Cách gián tiếp, tay cũng có thể được hiểu là những người thân thiết, anh chị em ngang hàng, hay bạn hữu, nếu họ nên dịp tội cho mình, thì mình cũng cần dứt khoát không theo.
-“Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn có đủ cả hai chân mà phải sa hoả ngục.” Hiểu trực tiếp, chân là chân của chính mình, và tự hỏi: Chân tôi đã làm điều gì xấu xa tội lỗi? Cách gián tiếp, chân cũng có thể hiểu là những người dưới mình, nếu họ lái mình vào đường tội bởi lợi dụng, nịnh bợ, khéo chiều để đưa mình chìm sâu trong tội hay tật xấu, mình cũng phải dứt khoát thoát ra.
-“ Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà vào nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném vào hoả ngục.” Mắt có thể là chính mắt của mình, và tự hỏi: Mắt tôi đã làm tôi xấu xa và tội lỗi gì? Mắt cũng có thể hiểu là những người trên mình, người dạy dỗ hướng dẫn mình. Nếu họ dạy sai tinh thần của Chúa và Giáo hội, sai với luân lý và tín lý, chúng ta cũng cần can đảm không theo.
-Trong bài đọc hai, thánh Gia-cô-bê cảnh báo những người giàu chỉ biết dùng của cải phục vụ cho thói hư tật xấu, sống bê bối, hưởng thụ, sống sa hoa, buông theo khoái lạc, giết hại người công chính. Hành động này sẽ là bằng chính để kết án họ trong ngày phán xét.
Xin cho mỗi người Tín hữu biết tránh tội và không làm gương xấu cho người khác.