Tháng năm về con dâng lên mẹ…

Tháng năm về, trời rực rỡ hoa phượng đỏ, dịu dàng bằng lăng tím. Dọc quanh phố phường bỗng nhớ về những ngày tuổi thơ. Mỗi khi bước vào tháng năm, cả làng lại dạo dực mùa hoa dâng Mẹ. Thời gian cứ vùn vụt trôi, không gian cũng biến đổi, con người cũng khác xưa rất nhiều. Xa quê đã ngấp nghé bốn mùa hạ vàng mà sao mỗi độ ve kêu lại thấy hương thơm của những sắc hoa dội lên khiến sống mũi cay cay. Tiếng hát “tháng 5 về con dâng lên mẹ…” bỗng đâu cựa quậy trong tim, biết bao nỗi nhớ miên man chợt đổ theo dòng ký ức.

Mỗi năm, Giáo hội dành riêng tháng 5 để sùng kính Đức Mẹ bằng việc học hỏi. noi gương các nhân đức của Mẹ qua việc dâng hoa hay tiến hoa Năm Sắc lên cho Mẹ. Tháng Hoa là một dịp đẹp và thuận tiện nhất để mọi tầng lớp con cái loài người cùng tỏ lòng kính yêu Mẹ qua những bó hoa thiêng, bằng những lời kinh nguyện sốt sắng cùng những tràng chuỗi Mân Côi và các bài Thánh Ca hòa vào khúc tâm tình thảo hiếu biết ơn dâng lên Mẹ hiền.

Tháng 5 về mang theo những sắc mầu rạng rỡ, tiết trời ấm áp dễ chịu, cảnh vật thiên nhiên rộn ràng, cỏ cây hoa lá vui mừng. Sau giấc ngủ đông dài giá lạnh, đất trời bừng tỉnh cùng đua hương nở sắc, tô điểm cho cả vũ trụ thêm muôn phần tươi xinh. Tất cả như cùng lên tiếng kêu mời, thúc dục đoàn con cái thảo hiền hái những bông hoa thanh khiết đầu mùa về dâng Mẹ kính yêu.

Bàn thờ kính Mẹ trong tháng 5 luôn đầy tràn hoa tươi. Hoa đã trở thành món quà tuyệt vời nhất  mà con người dùng để thể hiện lòng tôn sùng, biết ơn Mẹ Thiên Chúa. Hoa còn là biểu tượng cho sự đổi mới cuộc đời của mỗi người sau những tháng ngày chôn vùi trong “mùa đông” của những lỗi lầm sa ngã, của sự xa lìa “mặt trời” ơn thánh Chúa, và bắt đầu cùng chớm nở khoe sắc dưới “nắng ấm” của ân sủng Thánh Linh.

Chính đó là ý nghĩa trọn vẹn của Tháng Hoa. Hoa thiên nhiên đồng nội quện lẫn với hoa lòng, hoa thánh thiện, hoa mầu nhiệm của Ơn Thánh tươi xinh rộn nở trong linh hồn tín hữu Chúa. Tất cả cùng tỏa hương, khoe sắc trên bàn thờ kính Mẹ.

Ðối với những người Việt, vốn trọng tình mẫu tử, tháng Hoa càng là dịp thôi thúc mỗi người thêm lòng kính yêu Mẹ Thiên Chúa. Tháng năm về cũng là dịp nhắc nhớ mỗi người suy ngẫm về tình Mẹ bao la biển trời, đã từng giơ tay cầu bầu, dắt dìu con cái vững bước trên đường đời.

Vào năm 1965, Đức Thánh Cha Phaolô VI gửi Tông huấn đề cao lòng tôn sùng Đức Mẹ Maria trong tháng 5. Qua đó, ngài cũng nêu lên những giá trị cao quý của việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng Năm: “Tháng Năm là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ những tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai toà rất dồi dào của Đức Mẹ” (Tông huấn về việc tôn kính Đức Mẹ, số I).

Lịch sử của tháng Hoa đã bắt đầu từ những thế kỷ đầu tiên của đạo Công giáo. Hàng năm khi tháng Năm về, người Rôma đón mừng sự thức giấc của thiên nhiên sau mùa đông dài bằng việc tổ chức những ngày lễ tôn kính Hoa và đặt tên dịp ấy là Nữ thần mùa Xuân.

Truyền thống dâng lên Đức Mẹ những đoá hoa tươi thắm dần được thiết lập qua dòng thời gian. Các tín hữu Công giáo trong các xứ đạo đã dần dần đón nhận truyền thống tốt đẹp đó. Khắp nơi nơi nô nức tổ chức những cuộc rước kiệu hoa và cầu nguyện cho quê hương đất nước thái bình.

Những ai đã sống thời niên thiếu ở một giáo xứ có truyền thống, hẳn sẽ không thể nào quên được bầu không khí linh thiêng đầy hân hoan của những ngày tháng năm. Và bất cứ một em gái nào đã một lần được dâng hoa trong tháng 5, thì suốt đời mãi trung thành với Đức Mẹ và xem Mẹ là vị trung gian không thể nào thiếu được trên con đường đi đến với Chúa Kitô.

Nhớ những ngày thơ bé, mỗi tối tháng năm lũ trẻ chúng tôi lại nô nức đến xem các bạn nữ cùng lứa tuổi dâng hoa kính mẹ. Nhưng lời ca tiếng hát nhịp nhàng đã thấm vào con người tự khi nào mà không ai hay. Hôm nay, những đứa trẻ khi xưa đã lớn nhưng những hình ảnh ngây ngô trong sáng một thời ấy vẫn mãi còn đó.

Một mùa Hoa nữa lại về khắp muôn nơi. Tiếng chim hót báo hiệu mùa hè. Những cơn mưa rào chuyển mùa bất ngờ đổ xuống. Tiếng hát nhè nhẹ du dương trong những ngôi thánh đường lại cất lên dặt dìu. Tháng 5 về con dâng lên mẹ, ngàn hoa thơm ngát ướp hương chiều rơi…

                                                           Đường Thiên Hoa