Truyện ngắn: Crush thầy xứ 1

– Con biết là không được, nhưng con vẫn muốn nói với thầy: “Con thích thầy thật rồi”.

Đúng là mùa hè! Hơn ba giờ chiều rồi mà ánh nắng vẫn chói chang, hiên ngang xuyên qua các tán cây, rọi thẳng xuống nền sân bê tông. Tiếng ve kêu râm ran, êm êm, đều đều như hòa cùng lời kinh đang vang lên trong ngôi nhà thờ. Quả là một giáo xứ lớn. Không biết hai tháng mục vụ này của mình sẽ ra sao đây? Chúa ơi, con phó mọi sự trong tay Chúa đấy!

Đang mải suy nghĩ, bỗng một tiếng nói cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trung:

– Con chào thầy. Thầy đến lâu chưa ạ? Sao thầy không vào nhà cho mát? Cha xứ đang đợi thầy đấy ạ.

Là một người đàn ông, nước da ngăm đen, với mái tóc hoa râm. Ông nói liên hồi, không để một chút không gian nào cho đối phương có thể xen vào. Sau này, Trung mới biết đó là ông trùm xứ.

– Vâng. Con chào ông, con cũng vừa mới đến thôi ạ.

*****

Trong bữa cơm “ra mắt”, cha xứ không quên giao cho Trung công việc chính trong hai tháng tới.

– Thầy Trung này, hè này nhờ thầy giúp cho nhóm huynh trưởng nhé! Chúng khá nhiệt tình, năng động.

Trung chưa kịp trả lời thì ông trùm đã nhanh miệng dặn dò:

– Thầy phải cẩn thận đấy, cái bọn ấy nghịch như quỷ.

– Quỷ này mà nhập thì không thoát ra được đâu. Câu nói đùa của bà quản làm mọi người đều phải bật cười.

Đợi cho mọi người ngớt cười, Trung mới nhận lời:

– Vâng ạ, được sinh hoạt cùng các em ấy, có lẽ con cũng sẽ trẻ ra.

– Ơ! Thế ý thầy là làm cùng mấy ông bà già này, chắc thầy già đi mất nhỉ.

Câu nói đùa của bà quản một lần nữa làm mọi người đều bật cười. Riêng Trung thì mặt đỏ tía tai, vội xua xua tay:

– Không phải đâu, con không có ý đó.

– Thôi được rồi! Cha xứ lên tiếng thật đúng lúc. Tối nay thầy Trung có thể sinh hoạt cùng các em luôn được không?

Trung ngạc nhiên:

– Tối nay luôn ạ? Gấp vậy cha.

– Cũng không có gì phải lo lắng đâu. Đến ra mắt với các em thôi. Tại các em ngóng thầy xứ mới quá. Chúng cứ hỏi thăm về thầy suốt.

– Vâng ạ. Tối nay con sẽ…

Ông trùm nhanh miệng cắt ngang câu nói dở dang của Trung:

– Vậy thì tốt quá rồi! Thầy có cần con dẫn thầy đến không? Con sợ thầy hiền quá, bọn chúng bắt nạt.

– Dạ thôi. Không cần làm phiền ông trùm đâu ạ! Con tự đến được.

*****

Khoác trên người áo chùng đen, Trung cố gắng che đi sự hồi hộp trong mình, sải bước tự tin đến lớp. Đây không phải là lần đầu tiên Trung giúp xứ, lại càng không phải lần đầu đứng lớp dạy giáo lý. Nhưng Trung vẫn không khỏi lo lắng.

Đến trước cửa lớp, Trung dừng lại. Tim đập thình thịch, lòng bàn tay có cảm giác ươn ướt. Trung làm Dấu Thánh, cầu xin Thiên Chúa giúp sức. Hít thật sâu. Và bước vào lớp với một nụ cười thật tươi, khoe chiếc răng khểnh cùng với mà lúm đồng tiền sâu hoắm bên má.

Thấy Trung bước vào, cả lớp xì xầm to nhỏ khen thầy đẹp trai, hiền lành, thánh thiện, cười duyên… Bỗng cái Lan, với giọng cao vút nói lớn:

– Ôi, thầy xứ đẹp trai quá!

Cả lớp lại cười ầm lên, rồi chúng nhao nhao lên, mỗi đứa một câu khen thầy.

Mặt Trung nóng bừng lên, có chút ngại ngùng. Nhưng nhanh chóng, Trung lấy lại được bình tĩnh. Với dáng vẻ uy nghi, Trung giơ tay lên, làm hiệu cho lớp giữ trật tự. Nở một nụ cười thật tươi, Trung nói:

– Chào các bạn huynh trưởng, mình là Trung…

Trung cất giọng trầm ấm lên giới thiệu bản thân. Cả lớp im phăng phắc, tất cả các cặp mắt trong lớp đều hướng về Trung, chăm chú nghe từng lời Trung nói.

Với kinh nghiệm đã từng là huynh trưởng, cộng với vẻ điển trai của mình, Trung nhanh chóng gây được thiện cảm với các bạn huynh trưởng. Có thể coi, buổi ra mắt hôm nay là một khởi đầu khá tốt với Trung.

Qua những buổi sinh hoạt tiếp theo, Trung không còn lo lắng hay ngại ngùng nữa. Thay vào đó là sự tự tin, thân thiết. Trung đã biết gần hết tên của ba mươi bạn trong lớp. Trong đó, có những bạn khá năng động, nhiệt tình. Các bạn thường xuyên hỏi thăm Trung.

Thầy ơi, thầy giúp xứ con đến bao giờ ạ?

– Chưa gì đã muốn đuổi thầy đi rồi à?  Trung nở một nụ cười đùa lại.

– Không, chúng con nào dám.

Thằng Hùng tiếp:

– Thầy ơi, thầy đi tu từ bao giờ ạ?

– Nhỏ lắm, nhỏ hơn các bạn bây giờ.

Cái Trang mở to mắt, tò mò hỏi:

– Thế thầy đã yêu bao giờ chưa ạ?

– Có ai dám yêu thầy đâu

Nhờ những cô bé, cậu bé ấy mà Trung cảm thấy vui hơn, dễ hòa nhập hơn. Nhưng trong suốt mấy buổi sinh hoạt, có một cô bé ngồi ở bàn cuối lớp đã thu hút được sự chú ý của Trung. Cô bé có vẻ khá nhút nhát. Em không nói chuyện với ai, và cũng chẳng có ai ngó ngàng gì đến em.

Nhìn cô bé, trong Trung có chút gì đó khó có thể diễn tả. Một chút tò mò, một chút quan tâm và một chút thương cảm đã dẫn Trung bước đến chỗ em.

– Minh An, một cái tên rất hay.

Cô bé có chút giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Trung ngạc nhiên hỏi:

– Sao thầy biết tên con?

Trung chỉ tay vào hai chữ “Minh An” được viết thật khéo léo trên nhãn vở rồi mỉm cười.

Như hiểu ra, em “À” lên một tiếng thật nhỏ, rồi lại tiếp tục cúi xuống trang sách đang đọc dở.

– Minh An đang đọc sách gì vậy?

Gấp sách lại, vừa quay bìa trang sách về phía Trung, em vừa đáp:

– Dạ, “Hãy can đảm tha thứ” ạ.

– Mà…

Trung đang định gợi chuyện để biết về em nhiều hơn, nhưng tiếng còi vang lên, làm Trung phải tiếc nuối dừng lại. Trung cúi xuống gần em hơn, nói nhỏ:

– Nói chuyện với An sau nhé!

– Vâng ạ.

Chẳng hiểu sao, sau buổi sinh hoạt hôm ấy, Trung thấy có niềm vui lạ.

Những buổi sinh hoạt sau, Trung nhận thấy sự thay đổi rất lớn ở An. Em không còn thu mình trong bàn cuối lớp nữa. Em không còn chỉ biết gắn bó với những trang sách vào giờ ra chơi nữa. Mà em cười nhiều hơn, giao lưu với bạn bè nhiều hơn. Em ngày càng tự tin, năng động, hoạt bát.

Trung và An nói chuyện với nhau rất thân thiết, tự nhiên. Ngày nào hai thầy trò cũng trò chuyện với nhau qua điện thoại rồi đến mạng xã hội. Đủ mọi vấn đề được trao đổi, từ chuyện trường lớp, gia đình, rồi các vấn đề ngoài xã hội. Trung và An ngày càng trở nên thân thiết.

*****

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Hôm nay đã là buổi sinh hoạt cuối rồi. Ai cũng bùi ngùi, xao xuyến, chỉ mong thời gian trôi thật chậm. Nhưng rồi cũng đến lúc, Trung phải đứng lên nói lời chào tạm biệt. Nghe Trung nói, ở đâu đó, có vài tiếng sụt sùi, mắt của mấy bạn nữ đỏ hoe.

Chợt, một giọng nữ cao vút phá tan bầu không khí:

– Các bạn làm như thầy sắp chết ý. Thầy về Chủng Viện học tiếp mà. Biết đâu mấy năm nữa, được truyền chức, thầy lại về coi xứ mình. Thầy nhỉ. Con chúc thầy đi bình an, học giỏi và đừng quên chúng con, thầy nhé!

Sau khi Lan dứt lời, cả lớp vỗ tay rần rần. Trung nhìn Lan, mỉm cười, nghĩ: Đúng là con gái ông trùm, nói không để ai xen vào được”.

Vậy là Trung chia tay lớp trong sự vui tươi. Nhưng trong Trung vẫn có chút gì đó luyến tiếc. Trung chưa muốn đi. Phải chăng vì Trung chưa muốn chia tay mảnh đất thân thương này? Phải chăng vì Trung vẫn muốn được cùng các bạn huynh trưởng sinh hoạt? Hay vì hôm nay, Minh An không đến?…

“Chào An nhé, sáng mai thầy đi rồi. An ở lại mạnh khỏe, vui tươi nhé!”

Dòng tin nhắn đã được gửi đi. Bình thường, An trả lời tin nhắn của Trung nhanh lắm. Nhưng hôm nay, năm phút, mười phút, ba mươi phút rồi một tiếng Trung vẫn chưa nhận được hồi âm. Trung chán nản, vứt điện thoại sang một bên. Đang tính lên giường đi ngủ, thì điện thoại báo tin nhắn “tinh.. tinh..”. Trung vội cầm lấy điện thoại. Quả nhiên, không ngoài mong đợi. Trung mừng quá, là tin nhắn của An.

“Vâng, buồn ghê thầy ạ”

Tinh… tinh… lại một tin nhắn mới. Trung vội mở ra.

“Dù sao mai thầy cũng đi rồi. Con biết là không được, nhưng con vẫn muốn nói với thầy một điều: Con thích thầy thật rồi!”

Đọc xong dòng tin nhắn, Trung có chút xốn xang, bồi hồi. Tim Trung đập thình thịch. Trung biết An có tình cảm với mình và Trung cũng rất quý mến cô bé. Nhưng Trung đi tu, và đang là một chủng sinh. Làm sao có thể.

Không biết đã bao lần, Trung cầm điện thoại lên, đọc đi đọc lại thật cẩn thận từng chữ một trong tin nhắn của An. Nhưng rồi lại đặt xuống. Không biết đã bao lần, Trung soạn tin nhắn trả lời, nhưng rồi lại vội vàng xóa đi. Trung chẳng biết phải trả lời An thế nào.

Thật lâu sau đó, có một tin nhắn được gửi đi: “Hẹn gặp An sáng mai nhé!”

*****

Sáng nay, Trung thức dậy thật sớm. Ra ngoài hít thở không khí. Trên tán cây không còn ánh nắng và tiếng ve như ngày Trung mới về đây nữa. Thời tiết đã trở nên mát mẻ hơn.

Sắp đến giờ phải đi rồi, Trung vẫn chưa thấy An đến. Cố nán lại, đợi thêm một chút. Trung gỡ chiếc va li ra, rồi đến chiếc ba lô, sắp xếp đồ đạc lại. Trung làm mọi thứ thật chậm, như muốn kéo dài thời gian ra. Nhưng cô bé vẫn không đến.

Không thể đợi được nữa, Trung bước lên xe, vẫy chào cha xứ và mọi người. Cố nhìn quanh một lần nữa, hy vọng sẽ thấy ai đó. Nhưng Trung chán nản, thất vọng, hướng cổng chính đi thẳng.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nhưng không. Nhìn qua gương chiếu hậu, chợt một hình bóng làm Trung giật mình. Một cô bé đang ngồi bó gối ở bậc thềm nhà thờ. Một niềm vui khôn tả. Trung vòng xe lại.

An ngẩng mặt lên, ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn Trung. Tim Trung đau nhói, cổ họng thì nghèn nghẹn. An tiến lại, đưa cho Trung một gói quà nhỏ:

– Chúc thầy đi bình an.

An quay người, bước đi thật nhanh, như cố không để ai nhìn thấy giọt nước mắt đang rơi. Một lần nữa, như có ai đó đang bóp nghẹt tim Trung. Trung muốn chạy theo, ôm lấy An vào lòng, muốn đưa tay lên lau khô giọt nước mắt cho An.

– An…

Trung gọi vọng lên. Lấy trong ba lô một cuốn Kinh Thánh. Chạy lại chỗ An, ngập ngừng nói:

– Tặng An nè!… Xin lỗi An nhé… Thầy chọn Chúa.

An không ngại ngần, cầm lấy cuốn Kinh Thánh, nhỏ nhẹ nói:

– Thầy có thể mở gói quà ra luôn được không?

Trung nhìn xuống gói quà trên tay, rồi lại nhìn An, gật đầu và cẩn thận mở ra. Là cuốn sách “Hãy can đảm tha thứ” mà lần đầu Trung và An nói chuyện, khi An đang đọc. Phía trong tờ bìa có dòng chứ: “Vì thầy là của Chúa!

Cóc Hoa – HH Đức Maria, Mẹ Sự Sống