Crush thầy xứ 2
Minh An mới đến sinh hoạt ở xứ đoàn này chưa được bao lâu. Nó cũng chưa quen thân được với ai. Chẳng ai hỏi han nó, mà bản tính nó hay ngại, chẳng dám bắt chuyện. Thôi đành làm bạn với mấy cuốn truyện ngôn tình vậy.
Mới đầu giờ sinh hoạt mà mấy đứa con gái cứ xúm xít, thì thầm bàn tán gì đó mà thầy xứ mới đẹp trai này nọ… Từ đâu, thằng Tùng giẫm chân huỳnh huỵch, bước lên bục giảng, hẵng giọng, rồi hua hua tay, nói thật to:
– Này mọi người ơi. Tin nóng… tin nóng…
Nghe giọng oang oang của thằng Tùng, tất cả mọi người có mặt trong lớp, đứa đang nghịch điện thoại, đứa đang tám chuyện và có đứa đang đọc sách như nó cùng dừng lại hết, ngẩng mặt lên, hướng về thằng Tùng để nghe tin nóng.
– Tin này vô cùng nóng. Thằng Tùng dừng lại một chút, làm mọi người tò mò, ra vẻ có tin rất quan trọng. Từ hôm nay, xứ đoàn mình sẽ có thầy xứ mới đến sinh hoạt cùng đấy.
Vừa nói dứt câu, thằng Tùng còn vênh vênh mặt lên đắc trí, thì cả lớp thất vọng, đồng thanh:
– Ùi giời, bản tin cuối ngày.
Rồi ai lại về việc nấy. Mấy đứa con gái bàn tán ngày càng rôm rả hơn về thầy xứ, nào là thầy xứ mới đẹp trai, học giỏi, còn du học Pháp về nữa. Nó cũng tò mò về thầy xứ này. Không biết thầy như thế nào. Nó đang mong có điều gì đó mới mẻ cho xứ đoàn này. Ngồi dưới góc lớp, dáng vẻ bên ngoài thì đang tỏ ra thích đọc sách, nhưng tai nó tập trung cao độ và cuộc bàn tán của mấy đứa con gái kia. Bỗng, có một tiếng nói lạ:
– Chào các bạn Huynh Trưởng.
Cả lớp đang ồn ào, bỗng nhiên im bặt. Đứa nào cũng mở to mắt, đứng hình nhìn thầy xứ. Cái Lan, giọng lanh lảnh, phá tan bầu không khí:
– Thầy xứ đẹp trai quá.
Chỉ một câu nói của cái Lan, mà cả lớp lại trở lại không khí ồn ào, náo động. Những câu khen thầy xứ không ngừng được phát ra. Nó cũng đóng cuốn sách lại, ngẩng mặt lên. Quả đúng như lời đồn. Thầy xứ đẹp trai thật, lại có vẻ gì đó hiền lành, thánh thiện nữa.
Từ hôm “ra mắt” đó, mấy đứa con gái chau chuốt hẳn, kem son đủ kiểu. Còn đám cái Lan, thằng Tùng với mấy đứa nữa cứ bám lấy thầy suốt. Nó cũng muốn lắm, nhưng nó ngại. Nó cũng biết, với nhan sắc và tài năng có hạn của nó, thì khó có thể chen vào đám kia được. Nên thôi. Tuy không thích, nhưng đành làm bạn với mấy cuốn tiểu thuyết vậy.
*****
– Minh An, tên hay quá.
Nghe thấy tên mình, nó giật nảy người lên. Nó ngạc nhiên, ngẩng mặt lên, lí nhí hỏi:
– Sao thầy biết tên con ạ?
Ngón tay thầy, chỉ vào nhãn vở của nó trên bàn. Như hiểu ra vấn đề, nó “À” lên một tiếng. Nó biết thầy bắt chuyện với nó. Nó cũng muốn hỏi chuyện thầy. Nhưng ngại, lại thôi.
Thấy nó im im, thầy lại hỏi gợi chuyện:
– Minh An có vẻ thích đọc sách nhỉ.
Nó vui quá, vì có người đã nhìn ra việc nó đang cố làm. Nhưng nó không thích sách, tuy nhiên, nó vẫn ngẩng mặt lên, mỉm cười e thẹn rồi lại cúi xuống.
– Minh An đang đọc sách gì vậy?
Nó từ tốn gấp cuốn sách lại, hướng trang bìa về phía thầy Trung:
– Hãy can đảm tha thứ ạ. Đáng ra thì nó sẽ đọc cuốn “Sẽ có thiên thần thay thế anh yêu em” cơ, nhưng nay nó lại cầm nhầm cuốn này đi. Mà thầy gọi con là An được rồi ạ.
– Minh An hay mà. Thầy nhìn nó mỉm cười.
Thầy cười để lộ chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền, duyên quá. Nó chẳng dám nhìn, lại cúi xuống:
– Vâng. Nhưng thầy gọi An cho gọn ạ.
Đang nói chuyện hay, thì thằng Tùng thổi còi báo hết giờ giải lao.
– Nói chuyện với Minh An, à An sau nhé. Thầy Trung mỉm cười, gật đầu với nó.
Nó hơi tiếc, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường:
– Vâng ạ.
Sinh hoạt xong, nó thấy vui hơn hẳn. Nay nó thấy trời nhiều sao quá. Vừa đi xe, nó vừa hát líu lo bài “Đếm sao” nữa. Ở tán cây hai bên đường, có tiêng ve êm êm như đang đệm đàn cho nó vậy. Nó yêu sao, yêu ve.
Về đến nhà, vừa cất được chiếc xe, nó vội chạy lên phòng, mở lattop ra và tìm Facebook của thầy Trung trong nhóm Huynh trưởng. Quả là người của công chúng, nên tìm Facebook của thầy cũng không khó lắm. Nó định nhấn nút “Kết bạn” nhưng lại thôi. Con gái mà, ai lại chủ động thế. Và nó có một kế hoạch thông minh.
*****
Đi lễ về, thấy thầy Trung đứng một mình ngoài sảnh. Chẳng mấy khi có cơ hội, nó vội chạy lại.
– Con chào thầy.
– Ôi, chào An nhé. Lại nở một nụ cười thật tươi, thầy Trung đáp lại nó. Có chuyện gì thế?
– Thầy ơi, con nghe nói các thầy có nhiều sách lắm. Thầy có cuốn gì hay hay không, cho con mượn vài hôm.
Thầy Trung có vẻ ngạc nhiên và hơi bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ điềm tĩnh, thầy đáp:
– Thầy mới chuyển đến, cũng không mang được nhiều sách lắm. An vào xem, có cuốn nào đọc được thì cứ lấy.
– Vâng ạ. Nó vui vẻ, nhanh nhẹn bước theo thầy.
Thầy cao, nên sải bước chân của thầy dài. Đứa mét rưỡi như nó chạy theo cũng hơi vất vả. Nhưng chẳng mấy chốc đã đến cửa phòng thầy Trung. Thầy mở cửa, mời nó vào. Nó ngó quanh một lượt, con trai mà gọn gàng ghê, chẳng giống như nó. Mà phòng của thầy nhỏ xíu, chắc chỉ bằng một phần ba phòng của nó thôi. Đồ đạc của thầy cũng ít nữa, có một chiếc giường, một tủ quần áo và một bàn học.
Đang mải nghĩ linh tinh, bỗng nó giật mình bởi tiếng thầy gọi:
– An
– Dạ. Nó vội vàng đáp.
– Thế nào mà như người mất hồn vậy?
Đang không biết phải nói thế nào, thì đột nhiên, dây thần kinh thông minh của nó hoạt động. Nó nhanh nhẹn đáp:
– Con đang phân vân, không biết nên lấy cuốn nào. Nói xong, nó cười đắc trí. Tự dưng nó lại thông minh vậy.
– Thế An hay đọc sách gì?
Nó hay đọc tiểu thuyết ngôn tình, nhưng nào dám trả lời thế. Nó chỉ đại vào một cuốn khá dày trên giá:
– Thầy cho con mượn cuốn này ạ.
Thầy Trung hơi chút khựng lại, ngạc nhiên, rồi cũng lấy xuống cho nó.
– An muốn đọc cuốn này à?
Nó nhìn một lượt “Thần học Ki-tô giáo”. Chẳng biết cuốn này viết về điều gì, mà nó cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng lỡ rồi, nên đành: “Vâng”.
Mượn sách xong, đang định về, nó mới nhớ ra chuyện quan trọng:
– Mà thầy ơi.
– Sao thế An? Thầy Trung lo lắng hỏi.
Nó rụt rè nói:
– Con có chuyện này hơi tế nhị.
– Chuyện gì thế? Thầy Trung nhíu lông mày hỏi lại.
Nó vuốt vuốt các đầu ngón tay, với giọng tủi thân, nó nói:
– Con mới tham gia Huynh Trưởng ở xứ đoàn, mà chẳng quen ai. Thầy Trung gật gật đầu, lắng nghe nó nói: Mà con thì nhát lắm, chẳng dám hỏi các anh chị huynh trưởng số điện thoại hay facebook để liên lạc. Nhỡ may có thông báo gì đột xuất, thì con chẳng biết. Nó ngập ngừng, lén ngước nhìn lên thầy, rồi lại cúi xuống nói tiếp, hôm nào thầy hỏi nhỏ các anh chị huynh trưởng facebook nhóm giúp con với, để…
Thầy Trung như hiểu ra vấn để, vội ngắt lời nó:
– Thầy có facebook của nhóm đó đấy. Facebook của An là gì, để mình add vào.
Nó vui quá, vì kế hoạch của nó đã thành công. Facebook nhóm kia, chính nó đã tự rời khỏi cách đây mấy hôm mà.
Từ hôm đó, không ngày nào nó không nhắn tin, rồi gọi điện cho thầy Trung hỏi bài rồi trò chuyện. Từ những thắc mắc về chuyện trường lớp, đến chuyện gia đình rồi xã hội… Càng ngày, nó và thầy càng thân nhau. Nhờ thân với thầy, mà nay nó đã không còn ru rú một góc đọc sách nữa, nó đã chơi được cùng với nhóm cái Lan, thằng Tùng, cái Thao…
Cũng từ hôm đó, nó siêng năng đi lễ hẳn. Thấy thầy Trung cho rước Mình Thánh ở đâu, nó chạy đến đó, nhẹ nhàng, dịu dàng nhận lấy Mình Thánh từ thầy. Mỗi lần đi Chầu Thánh Thể, nó cố tìm một chỗ mà thầy Trung có thể thấy nó quỳ cầu nguyện sốt sắng.
Khi đi chơi, sinh hoạt cùng nhóm huynh trưởng, nó không nói nhiều như cái Lan, cũng không quậy phá như thăng Tùng, mà nó chỉ tỏ ra yêu thích sách. Tuy nhiên, ánh mắt, suy nghĩ và tâm trí của nó chỉ tập trung và thầy Trung. Càng ngày, bạn bè của nó càng nhiều. Nhũng tin nhắn và cuộc gọi đến không ít. Nhưng nó sẵn sàng bỏ qua hết, chỉ để đọc đi đọc lại từng chữ trong tin nhắn ngắn ngủi của thầy Trung.
*****
Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc đã hết hai tháng hè rồi. Đã đến ngày thầy Trung phải trở lại chủng viện. Phải chia tay thật rồi. Bọn cái Lan, thằng Tùng đang làm một video kỷ niệm để tặng thầy. Còn nó thì chẳng muốn để thầy vào kỷ niệm của nó, và cũng không muốn nó chỉ là kỷ niệm của thầy. Nó đã quá quen với việc hằng ngày trò chuyện với thầy rồi. Giờ thầy trở lại chủng viện, không thể liên lạc, lại càng không thể gặp mặt. Nó sợ rằng thầy sẽ quên nó. Nó không muốn.
– Thầy đi, thầy có nhớ con không? Nó cố gắng tỏ ra vui vẻ, vừa đùa, vừa thật mà hỏi thầy.
Thầy Trung hơi phân vân, lông mày thầy nhíu lại, nhưng rồi thầy mỉm cười và đáp:
– Nhớ chứ. Thầy nhớ các bạn đến chết đi được.
Nó hơi thất vọng về câu trả lời của thầy, nhưng vẫn cười thật tươi.
*****
Tối nay là buổi sinh hoạt cuối của thầy Trung ở xứ đoàn rồi. Nó phân vân mãi, không biết có nên đi hay không. Nó muốn gặp thầy, nó muốn nói cho thầy biết tình cảm của nó. Nó muốn giữ thầy ở lại. Nó muốn thầy và nó mãi là hiện tại của nhau. Nhưng ở đâu đó, trong thâm tâm nó luôn tự nhủ: “Thầy đi tu, thầy là người của Chúa”.
Ngồi trong phòng một mình, nó lại nghĩ lung tung. Nó nghĩ đến lớp, có lẽ thầy và các bạn đang sinh hoạt vui vẻ lắm. Nó nghĩ đến những trò chơi của thầy và những câu thầy trêu đùa nó. Nó nghĩ đến lần đầu tiên nó mượn sách thầy, nhớ đến lúc thầy ngạc nhiên rồi bối rối. Nó nhớ đến ngày thầy ra bắt chuyện với nó. Hôm đó trời nhiều sao lắm, có cả tiếng ve đệm đàn cho nó hát nữa. Còn hôm nay, nó không thấy ông sao nào, cũng chẳng nghe thấy tiếng ve. Phải chăng tại mắt nó đang bị che phủ bởi một màng nước nên nó không nhìn thấy? Phải chăng tại tai nó đang ù đi mà không nghe thấy tiếng ve? Nó ghét ông sao. Nó ghét tiếng ve. Nó thích mưa. Những hạt mưa được gió lùa vào phòng. Nó mệt mỏi, chẳng con sức mà đứng dậy đóng cửa sổ nữa.
Tinh … tinh …
– Hôm nay không đến sinh hoạt à, An?
Tinh … tinh …
– Chia tay thầy Trung rồi đấy, buồn ghê.
Tinh … tinh …
– Mày ốm à? Sao không đến chia tay thầy?
Là tin nhắn của mấy đứa trong xứ đoàn. Nó không trả lời, cũng không để tâm.
Khóc suốt buổi tối, giờ nó mệt quá. Đang định đi ngủ, thì điện thoại lại báo có tin nhắn. Có lẽ của đứa nào trong xứ đoàn thôi. Nó không quan tâm lắm, nhưng vẫn mở ra xem:
– Mai thầy đi rồi. Chào An nhé!
Là thầy Trung. Nó ngồi bật dậy, đọc lại tin nhắn một lần. Nó có chút gì đó vui vui, nhưng rồi lại chán nản trả lời:
– Vâng ạ! Con chúc thầy đi bình an.
Tưởng vậy là xong, mà chẳng biết thiên thần hay ác quỷ thôi thúc nó nhắn một tin nữa:
– Dù sao mai thầy cũng đi rồi, con muốn nói với thầy một điều: “Con thích thầy thật rồi”.
Nhắn xong, nó đọc đi đọc lại từng chữ trong tin nhắn, rồi ngồi chờ đợi câu trả lời từ thầy Trung. Bình thường, thầy trả lời tin nhắn nó nhanh lắm, mà lần này, hai mươi rồi ba mươi phút, nó vẫn chưa nhận được hồi âm. Nó mở lại các tin nhắn trước của thầy, nhưng câu nói đùa vui khiến môi nó bất giác cong lên,
Tinh … tinh …
Điện thoại lại báo tin nhắn. Thầy đã trả lời nó. Nó hồi hộp, ôm điện thoại vào ngực, tim đập thình thịch. Hít một hơi thật sâu, nó mở điện thoại ra:
– Hẹn gặp An sáng mai nhé!
Thầy không trả lời. Nó hụt hẫng, thất vọng ném chiếc điện thoại xuống cuối giường, rồi nằm phịch xuống. Nhưng nó vẫn hy vọng vào ngày mai. Tuy nhiên, nó lại có chút gì đó sờ sợ.
*****
Trời mưa xong có vẻ hơi lạnh. Nó kéo chăn chùm kín cổ. mắt nó sưng quá, mở ra còn khó. Thế này thì làm sao đi gặp thầy Trung được. Nhưng nếu nó không đến, thì thầy lại phải đợi. Phân vân một hồi, rồi nó cũng lười biếng bước xuống khỏi giường.
Chẳng hiểu sao, nay nó lại sợ đến nhà thờ. Nó cố gắng lái xe thật chậm, nhưng rồi cuối cũng vẫn tới nơi. Bình thường, nó sẽ chạy xe thẳng vào nhà xứ và gọi thầy. Nhưng nay nó lại không dám.
Dừng xe ở cuối nhà thờ, thấy thầy Trung đang ngó nghiêng, có lẽ đang tìm nó. Nó vội vàng ngồi thụp xuống. Nó sợ quá, thở gấp gáp, tim nó đập thình thịch. Tay cầm chặt điện thoại mà không dám gọi cho thầy. Nó cứ ngồi ở đó. Chẳng biết phải làm gì. Một lúc sau, điện thoại nó rung lên. Là thầy Trung gọi. Nhìn điện thoại mà nước mắt nó không ngừng rơi. Nó không đủ dũng cảm để nghe, nó sợ nghe thấy tiếng thầy lúc này. Nó sợ nhận được câu trả lời của thầy. Nó sợ thầy biết nó khóc. Mọi cơ quan, giác quan, tâm trí và sức lực của nó dồn hết vào ngón tay cái. Nó dí chặt vào nút đỏ, từ chối cuộc gọi.
Nước mắt nó lại trào ra. Nó chưa yêu ai bao giờ. Như này có phải là yêu không? Như này có phải là cảm giác chia tay người yêu không? Nó không biết. Nhưng nó rất đau.
Tinh … tinh …
Điện thoại lại báo tin nhắn. Của thầy Trung. Nó ngập ngừng một lúc, rồi cũng mở ra xem:
– Chào An nhé! Thầy đi đây.
Nó nắm chặt lấy điện thoại, gục đầu xuống gối khóc nức nở.
– An… Hình như là tiếng ai đó gọi nó. Giọng này quen lắm. Nhưng có lẽ chỉ là ảo giác thôi.
– Minh An… Tiếng gọi gần hơn, rõ hơn. Nó ngẩng mặt lên. Đúng là thầy rồi.
Nó vội chạy lại, vòng tay ra ôm thầy. Nhưng thầy lại lùi về phía sau, từ chối cái ôm của nó. Chẳng hiểu sao, thấy thầy lúc này mà nó mừng quá, nó không kiểm soát được hành vi của mình nữa. Nó thẹn quá, tay nó như đờ ra giữa không trung. Vội lấy tay lau đi giọt nước mắt.
– Sao An không vào? Làm thầy đợi mãi.
Dù mắt có sưng, có đau, nó vẫn thấy rõ được sự bối rối của thầy. Nó không trả lời, chạy lại giỏ xe, lấy một gói quà đưa cho thầy Trung. Giọng nó nghèn nghẹn:
– Thầy đừng quên con nhé.
Thầy Trung nhận lấy gói quà, rồi cũng đưa cho nó một cuốn Kinh Thánh.
– Tặng An nè. Ừm… Ngập ngừng một lúc, rồi thầy nói tiếp: Xin lỗi An nhé, thầy chọn Chúa.
Bao nhiêu lần dự đoán ra kết quả này, mà nay nhận được thực sự, nó lại đau đến thế. Nó tự nhủ, phải mạnh mẽ lên, không được khóc. Mỉm cười chua chát, nó lấy hết sự can đảm và mạnh mẽ mà nói:
– Thầy mở gói quà ra luôn được không ạ?
Là cuốn sách “Hãy can đảm tha thứ”. Cuốn mà thầy đã hỏi khi xuống bắt chuyện với nó. Trong tờ bìa, nó có viết: “Vì thầy là của Chúa”.
Cóc Hoa, HH Đức Maria – Mẹ Sự Sống