Xuân Hoà: Tu viện Đaminh nơi con trở về
Keng… keng. Không còn là tiếng reng reng của cái đồng hồ báo thức, mà là tiếng chuông vang ngân.
“Nào ta chúc tụng Chúa”. Chẳng thấy còn những tiếng gọi giục giã: “ Dậy mau, lỡ xe buýt đi học bây giờ!”, nhưng là lời kinh dâng Chúa đầu ngày mới.
Cái vồn vã, hối hả cùng những tiếng bíp còi loạn xạ dường như dành chỗ cho bầu khí tĩnh mịch, những cái cúi đầu nhẹ trước nguyện đường.
Không thấy đâu những câu tiếng “Đan Mạch” vào sáng sớm mà chỉ nghe thấy giọng hát trầm bổng của lời kinh Thánh vịnh.
Nơi đây bình yên quá!
Yên bình không chỉ bởi nó là điểm dừng của con đường làng nhỏ hẹp, quanh co. Thanh bình không chỉ bởi cánh đồng xa tít tắp bao bọc quanh nơi đó. Lặng yên là còn bởi nơi gia đình thiêng liêng đây, luôn có một người Cha ngóng chờ.
Người Cha ấy luôn cảm thông với đôi mắt ráo hoảnh của đứa con trước mảnh đời bơ vơ nơi thị thành.
Người Cha ấy luôn thấu hiểu với cái hoang mang của đứa con mình trước những lý thuyết vô thần nơi giảng đường.
Người Cha ấy vẫn luôn nhẫn nại đứng chờ đứa con bên đống sách vở ngổn ngang và những cuộc vui.
Người Cha ấy hiểu rõ cái vẻ bối rối của đứa con gái mình trước những anh chàng điển trai.
Và người Cha ấy luôn nhớ tới đứa con cho dù nó vẫn hay giấu cha mình ở vùng đất quên lãng.
…
Và hôm nay, người Cha hiền ấy đã mỉm cười, mỉm cười vì những đứa con dại của mình đang quây quần tại nơi Cha đã dọn sẵn, nơi nguyện đường ấm áp của Tu viện.
Cảm ơn Cha, cảm ơn sự kiên nhẫn ấy của Người.Cảm ơn gia đình thiêng liêng ấy, nơi chúng con được.
Choi Jadoo