Đây là nhà của con…

Một buổi chiều, giữa khoảng sân nhỏ của Nhà Tình Thương, tôi gặp một em bé đang ngồi chơi. Tôi hỏi: Nhà con ở đâu? Em ngẩng lên, nhìn về dãy nhà đơn sơ phía trước, rồi trả lời rất nhanh, rất tự nhiên: Đây là nhà của con.

Câu nói ấy nhẹ như một lời giới thiệu. Nhưng lại khiến người nghe lặng đi rất lâu. Bởi với nhiều người, đó chỉ là một nơi gọi là nhà tình thương. Nhưng với em, đó là tất cả. Là nơi duy nhất để thuộc về.

Đi sâu hơn vào cuộc đời những đứa trẻ nơi đây, người ta gặp những số phận rất khác nhau, không dễ gọi thành lời. Có em bị chính cha mẹ ruột bỏ lại giữa đói khát và bệnh tật để tự sinh tự diệt nơi bản làng xa. Có em được tìm thấy trong bãi rác ở khu đất vắng trong tình trạng kiến cắn, chuột gặm…

Có em lớn lên trong những vết thương không đến từ người xa lạ, mà từ chính những người ruột thịt đáng lẽ phải chở che mình. Có em không còn một người thân nào để gọi tên. Có em được người nhà đưa đến rồi từ đó không còn ai quay lại. Và cũng có em chưa từng biết cha mẹ mình là ai, quê hương mình ở đâu, hay trên đời này còn ai đang nhớ đến mình hay không. Mỗi em một số phận. Nhưng tất cả gặp nhau ở một điều chung: Không có nơi để trở về.


Vì thế, hai chữ “nhà” nơi đây mang một ý nghĩa khác. Nhà ở đây không phải là một địa chỉ, mà là một vòng tay, là một nơi các em được gọi tên, được biết tới và được yêu thương. Các em không cần nhiều điều lớn lao. Chỉ cần một bữa cơm đủ no; Một tấm áo che thân. Một bàn tay nắm lấy khi sợ hãi, hoảng loạn trong cơn co giật. Một ánh mắt cảm thương, kiên nhẫn, nâng đỡ khi đau yếu…Và sẽ không một lần nữa bị … bỏ lại.


Thế giới của các em nhỏ lắm. Không có rộng lớn như sân bay, chỉ có khoảng sân nhà quen thuộc. Không món ăn cầu kỳ, chỉ có bữa cơm giản dị, nhưng lại rất vui vẻ cùng với những người anh, người chị, đứa em cùng lớn lên bên nhau trong gia đình nhà tình thương này.

Thế nhưng, ngôi nhà duy nhất của các em đang đối diện với những khó khăn rất thật. Nó sẽ bị di dời nhường đất cho dự án Sân Bay Gia Bình. Những thửa ruộng vốn là nguồn sinh kế đơn sơ nay cũng nằm trong diện thu hồi để phục vụ một công trình chung của đất nước. Mức hỗ trợ và đền bù đất ruộng không còn đủ để bù đắp cho phần sinh kế vốn đã rất khiêm tốn ấy.


Trong khi đó, sinh hoạt nơi đây vẫn chủ yếu được duy trì bằng đôi tay lao động của các sơ và sự nâng đỡ âm thầm của những tấm lòng hảo tâm. Không có gì bảo đảm dài lâu. Chỉ có sự kiên trì, ngày qua ngày để giữ lại một mái nhà cho những đứa trẻ không nơi nương tựa.


“Đây là nhà của con.”
Một câu nói rất nhỏ, nhưng lại chứa đựng một niềm tin lớn lao của em. Và cũng chính từ câu nói ấy, những người đang phục vụ nơi đây như được nhắc nhớ để tiếp tục cố gắng, để gìn giữ, duy trì và vun đắp một mái ấm thật sự. Bởi với các em, dường như chỉ có một nơi duy nhất để có thể thốt lên câu nói ấy. Một nơi thôi. Nhưng là tất cả…

– An Bình –