Tình đất, tình người

Không chỉ một lần, tôi rời xa một góc phố, một mái nhà quen thuộc để bước vào những khoảng trời xa lạ. Một khung cửa khác, những gương mặt chưa từng quen, những con đường chưa từng in dấu chân mình. Tôi từng nghĩ ký ức rồi sẽ lùi xa, nhưng có những điều rất nhỏ lại ở lại rất lâu: một vệt nắng trong góc nhà, một chiếc nôi, bậc cửa, một hàng cây, hay cái chạm tay đầu tiên với một người…

Mỗi lần rời đi, tôi càng nhận ra: điều khó nhất không phải là đến một nơi mới, mà là rời khỏi một nơi từng thuộc về mình. Bởi có những cuộc chia tay, dù chủ động hay không, vẫn để lại trong lòng một khoảng trống, không dễ gọi tên.

Có lẽ vì thế mà những ngày gần đây, khi nhìn những hình ảnh người dân đứng trước cuộc chia tay với xóm làng để nhường đất cho những dự án mới, nhìn những mái nhà bị tháo dỡ, lòng tôi chùng xuống. Tôi nhìn họ như thấy lại chính mình trong những lần rời đi. Và từ câu chuyện của họ, tôi nghĩ đến biết bao con người cũng từng buộc phải rời khỏi nơi thân thuộc nhất. Không phải vì muốn, mà vì cuộc sống đẩy họ vào một hành trình khác, cuộc sống buộc họ phải bắt đầu lại.

Với những người phải rời quê để nhường đất cho sự phát triển, đó không đơn giản là chuyện chuyển từ nơi này sang nơi khác. Phía sau mỗi mái nhà là một câu chuyện, phía sau mỗi mảnh đất là một phần ký ức. Một con đường, một tiếng gọi thân quen, những ký ức tuổi thơ, một gia đình, dòng họ, giáo họ, giáo xứ… nơi có những người sinh ra mình, những người cùng mình lớn lên, và cả những người đã nằm lại.

Với người ngoài, đó có thể chỉ là đất, là nhà, là mặt bằng của một dự án giải tỏa. Nhưng với người sắp rời đi, đó là cả một phần đời, là máu thịt, là sự dịch chuyển của ký ức, là những năm tháng không thể định giá bằng bất cứ con số nào.

Tôi hiểu cảm giác ấy, theo cách của riêng mình. Nên tôi chẳng biết nói gì nhiều, bởi có những nỗi buồn càng nói lại càng trở nên nhỏ bé. Chỉ mong giữa những ngổn ngang của ngày chia xa, con người ta kịp giữ lại trong lòng những điều đẹp nhất: những ân tình đã nhận, những ký ức ngọt ngào, và cả những thương yêu chưa kịp cất lời.

Không phải để ôm níu nỗi đau, mà để sau này nhìn lại, vẫn có thể nhẹ nhàng mỉm cười.

Có những thứ không thể giữ bằng đôi tay, nhưng hoàn toàn có thể giữ trọn trong trái tim. Một mái nhà có thể bị đập bỏ, nhưng ký ức dưới mái hiên ấy vẫn sống. Một vùng đất có thể rời xa, nhưng tình quê hương đâu vì thế mà tắt rụi. Rời đi hay ở lại, suy cho cùng, chưa bao giờ là điểm chấm hết. Một vùng đất tái định cư, một khoảng trống ngổn ngang… cũng chỉ là một mảnh đất đang chờ được lấp đầy bằng sức sống mới. Nếu từng biết đau vì sự tan rã, người ta lại càng biết trân trọng từng viên gạch đầu tiên để dựng xây lại.

Ở đâu có tình yêu thương, có sự nắm tay của con người và có niềm tin thiêng liêng soi sáng, thì ở đó chính là Mái Nhà. Nơi chốn mới rồi sẽ quen, một cộng đoàn mới rồi sẽ lại vươn lên gắn kết, ấm áp và kiên cường. Đáng sợ nhất không phải là bắt đầu lại từ số không, mà là sau những mất mát, lòng người trở nên nguội lạnh. Còn nếu vẫn muốn yêu thương, vẫn muốn cùng nhau dựng lại mái nhà, giáo họ… thì ngọn lửa hy vọng vẫn đang bùng cháy mãnh liệt.

Mong cho những thử thách rồi sẽ qua đi. Mong sao người với người biết bao dung, và những người cầm quyền biết mở lòng thấu cảm cho những hy sinh thầm lặng của dân lành. Khi người dân chấp nhận buông bỏ nơi chôn rau cắt rốn vì sự phát triển chung, xin hãy trao lại cho họ một vùng đất mới xứng đáng. Nơi  họ không chỉ “ở tạm”, mà có thể vươn mình tái thiết cuộc sống, gây dựng lại dòng tộc trong sự tôn trọng và ấm êm. Đó không chỉ là sự đền bù, mà là sự đồng hành thiêng liêng để cùng nhau kiến tạo tương lai.

Để rồi một ngày không xa, nhìn lại hành trình đã qua, tất cả chúng ta đều có thể mỉm cười trong nước mắt tự hào: Quê hương cũ đã cho ta một phần đời thiêng liêng, còn trên mảnh đất mới này, bằng nội lực quật cường và sự nâng đỡ của Ơn Trên, mỗi người sẽ cùng nhau viết tiếp một phần đời còn lại vô cùng rực rỡ.

Tản mạn tháng 8/2026

Thương Hoài