Dòng tâm sự của cô bé dự tu

Đi bách bộ quanh sân Tu viện sau bữa cơm chiều, tôi vô tình gặp em đang ngồi cạnh Đền Đức Mẹ. Đôi mắt em còn hoe đỏ cùng dòng lệ còn ướt trên đôi gò má. Tôi thầm nghĩ chắc nhỏ này đang nhớ nhà. Tôi lặng lẽ ngồi cạnh em, em nhanh nhẹn gạt nhanh hai hàng nước mắt còn lăn tròn trên má rồi thì thầm: “con chào dì T”. Tôi mỉm cười, khẽ đặt tay lên vai em và hỏi:

  • Nhớ nhà hả bé?

Em khẽ gật đầu, rồi trả lời

  • vâng ạ.
  • Thế muốn về chưa? Tôi hỏi em.
  • “Dạ chưa ạ.” Em lắc đầu và đáp.

Em nhìn tôi một hồi lâu rồi tâm sự:

  • Dì biết không? Đây là lần đầu tiên con xa nhà thật sự, lần đầu tiên con đến một nơi xa lạ, một môi trường hoàn toàn mới… nhưng con cảm thấy đây như nhà mình dì ạ. Có lẽ con sẽ không bao giờ quên được ngày đầu tiên bước qua cánh cổng nhà dòng. Hôm ấy, con mang theo một chiếc vali nhỏ, vài bộ quần áo, quyển Kinh Thánh, chuỗi Mân Côi và rất nhiều cảm xúc. Con vừa háo hức, vừa lo lắng. Giây phút ấy, con cảm thấy cuộc sống của mình sẽ bước sang một hành trình mới dì ạ.

Cô bé tiếp tục chia sẻ những suy nghĩ của mình. Đối với em, mọi thứ ở đây đều lạ. Lạ từ tiếng chuông báo thức vang lên lúc trời còn chưa sáng, những giờ ngồi đọc kinh chung, những bữa cơm trong thinh lặng, những công việc hằng ngày và cả những khuôn mặt các bạn thật lạ, chưa một lần gặp gỡ. Con như bước vào một thế giới hoàn toàn khác lạ với cuộc sống trước đây.

Những ngày đầu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có đêm nằm trên chiếc chiếu nhỏ, nhìn lên trần nhà rồi bất chợt nhớ Mẹ, nhớ gia đình, nhớ căn nhà quen thuộc, nhớ bữa cơm Mẹ nấu, nhớ tiếng cười của các em, nhớ những câu hỏi thăm của Bố. Có lần tự dưng hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài.

Thật kỳ diệu, dù rất nhớ nhà, nhưng cô bé lại không có cảm giác muốn về. Giữa những bỡ ngỡ ấy, bé lại cảm nhận được một niềm bình an rất khó diễn tả. Các dì như những người mẹ thứ hai, luôn nhẹ nhàng chỉ bảo. Các chị thỉnh sinh ân cần hướng dẫn em từng việc nhỏ. Những người bạn mới cùng cười, cùng học, và cùng cầu nguyện với nhau. Vì thế, cô bé không hề cảm thấy cô đơn và lạc lõng như em từng tưởng tưởng trước khi lên đường.

Với sự đơn sơ chân thành, cô bé bọc bạch:

  • ạ, mỗi sáng tham dự Thánh Lễ, con chẳng biết phải thưa gì với Chúa. Con chỉ thủ thỉ nhỏ nhẹ với Ngài: Lạy Chúa, con còn bé lắm. Con còn sợ, còn nhớ nhà. Nhưng nếu Chúa muốn, xin Chúa ở cùng con. Con tin Chúa đã nghe lời cầu nguyện đơn sơ ấy, vì mỗi ngày trôi qua, con lại thấy lòng mình mạnh mẽ hơn một chút.

Sau đó, em tiếp tục giãy bày những dòng tâm sự còn dang dở. Dù mới ở nhà dòng được vài ngày, cô bé học được nhiều điều mà trước đây chưa từng để ý. Học cách sống đúng giờ, quan tâm đến người khác, làm những việc nhỏ bằng tất cả tình yêu, và em bắt đầu hiểu rằng, đời sống tu trì không bắt đầu từ điều gì lớn lao, nhưng được dệt nên từ những cố gắng và hy sinh âm thầm mỗi ngày.

Sau khi giãi bày hết dòng tâm sự, cô bé nói với tôi:

  • Dì ơi, có chị thỉnh sinh cũng hỏi con có nhớ nhà không.
  • Con con trả lời thế nào? Tôi hỏi.
  • Cô bé trả lời: ạ. Rồi chị ấy tiếp tục hỏi con có muốn về không, con im lặng một chút rồi khẽ lắc đầu.

Cô bé không muốn về không phải vì em hết thương gia đình, nhưng vì bé muốn ở lại để trải nghiệm hết khóa tìm hiểu ơn gọi, em muốn tìm kiếm và lắng nghe xem Chúa muốn nói gì với em. Bé nhìn sang tôi với ánh mắt trìu mến và nói:

  • Biết đâu con cũng trở thành sơ giống dì, dì T nhỉ?

Tôi gật đầu rồi vỗ nhẹ lên vai em và động viên:

  • Cố lên, can đảm lên nha con. Chúa đang chờ đợi con đáp trả lời mời gọi của Ngài, và nhà dòng cũng mong đợi con đến tu với các dì.

Bạn thân mến!

Con đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách; có những lúc mệt mỏi, không ít lần nhớ nhà đến rơi nước mắt. Tôi cũng tin rằng, nếu Chúa đã đưa em ấy đến đây, và nếu Chúa muốn, Người sẽ không bỏ em một mình.

Nhũng ngày đầu tiên chập chững đến với nhà dòng đã khép lại, nhưng cũng mở ra một hành trình mới. Em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng điều quan trọng là em biết hôm nay mình muốn bước thêm một bước nữa cùng Chúa, với một trái tim nhỏ bé nhưng đầy hy vọng.

Tôi thầm cảm tạ Chúa vì đã cho em can đảm để rời khỏi mái nhà thân yêu, bước vào một “thế giới lạ” như em nói. Để rồi từng ngày em sẽ nhận ra nơi ấy đang dần trở thành ngôi nhà thứ hai của mình. Xin Chúa song hành với em.

_ Cô Muối_