Hôn nhân — hành trình của những lần ở lại

Đã rất lâu rồi, vào một ngày cuối tháng Tư, tôi mới lại được tham dự một Thánh lễ cưới tại giáo xứ Chính Tòa Bắc Ninh. Tôi cứ ngỡ mình đến chỉ để hiện diện, để chứng kiến một nghi thức, và dâng thêm một lời cầu nguyện cho đôi tân hôn. Nhưng không ngờ…chính mình lại được chạm vào một điều gì đó rất sâu… rất thật… mà từ lâu rồi, chính mình đã lặng lẽ quên đi.Chú rể và gia đình anh không cùng tôn giáo với chúng ta. Tôi đã nghĩ sẽ có những khoảng cách vô hình, những ngại ngùng khó gọi tên. Tuy nhiên, những khoảng cách ấy đã được lấp đầy nhờ những lời giảng rất đời, rất gần, mà cũng rất chạm.

Cha diễn giải về việc Thiên Chúa tạo dựng người nữ từ chiếc xương sườn của người nam.
Không phải từ đầu — để không ai phải đứng trên ai.
Không phải từ chân — để không ai bị đặt dưới ai.
Mà từ cạnh sườn — để được ở ngang nhau, bình đẳng trong phẩm giá, trong yêu thương và trong tôn trọng.

Xương sườn là nơi nâng đỡ cả thân thể. Chỉ một tổn thương nhỏ cũng đủ làm cả cơ thể đau nhói. Và đó lại là nơi gần trái tim nhất. Như thể Thiên Chúa đã đặt người phụ nữ vào chính nơi cần được yêu thương và chở che nhất, nhưng cũng là nơi người nam phải học cách gìn giữ bằng cả trái tim mình.

Hóa ra, trong tình yêu, không ai có thể mạnh mẽ một mình. Người này đau, người kia cũng chẳng thể bình yên. Người này tổn thương, người kia cũng mang vết xước trong tim. Tình yêu không phải là đứng cạnh nhau cho đẹp, mà là mang lấy nhau, nâng đỡ nhau, và gìn giữ nhau… như giữ chính một phần trái tim mình.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha nhắc đến chiếc nhẫn cưới như một lời chúc phúc lặng thầm mà sâu sắc. Chiếc nhẫn không làm nên tình yêu, nhưng lại là thứ âm thầm giữ cho tình yêu không bị lãng quên. Một vòng tròn nhỏ bé, không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc, như lời hứa yêu thương trọn vẹn, trọn đời, không giới hạn.

Người ta đeo nhẫn không chỉ để người khác nhìn thấy, mà là để chính mình nhớ rằng: đã có một ngày, giữa muôn vàn người, mình chọn một người, và chọn gắn đời mình với người đó.

Rồi năm tháng sẽ làm chiếc nhẫn ấy trầy xước, như cách hôn nhân cũng sẽ có những lúc mỏi mệt, những đoạn đường gập ghềnh. Nhưng nếu chiếc nhẫn vẫn còn ở đó, nghĩa là người ta vẫn còn giữ: Giữ một lời hứa, giữ một con người, giữ một tình yêu đã từng rất thật…và vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày.

Ngay lúc ấy, người nhà cô dâu ngồi cạnh tôi khẽ bật khóc. Một tiếng khóc rất nhẹ thôi… nhưng đủ làm tim tôi nghẹn lại. Và như một phản xạ rất tự nhiên của một đứa “mít ướt”, tôi cũng không kìm được, và nước mắt trào ra lúc nào không hay.

Có lẽ không phải vì yếu đuối, chỉ là khi chạm vào tình yêu đúng nghĩa, người ta không thể không xúc động.

Thánh lễ hôm ấy không chỉ là lời chúc phúc dành riêng cho đôi tân hôn, mà như một lời nhắc nhở rất khẽ dành cho tất cả chúng ta rằng:

Yêu… không phải là tìm một người hoàn hảo, mà là học cách trở thành “chiếc xương sườn” của nhau, nâng đỡ, che chở, và cùng đau nỗi đau của nhau.

Yêu… không phải là nắm tay khi mọi thứ dễ dàng, buông bỏ khi gặp khó khăn; nhưng là dù trong những nghịch cảnh của đời sống hôn nhân, đôi bạn vẫn nắm chặt tay nhau đi hết chặng đường đời.

Thánh lễ ấy rất nhẹ… nhưng lại để lại trong tôi một khoảng lặng rất dài. Và trong khoảng lặng đó, tôi chợt nhận ra: “Hóa ra, điều khó nhất của tình yêu…không phải là bắt đầu, mà là ở lại, trọn vẹn như một vòng tròn không có điểm kết thúc!”

Maria Nguyễn Phương Luyện