Nguồn bình an

Người ta thường định nghĩa bình an là khi cuộc đời không còn thử thách, đau khổ, và khi mọi thứ thuận theo ý mình. Tuy nhiên, trải qua những tháng ngày bình lặng cũng như chông chênh của cuộc đời, người ta mới nhận ra rằng bình an đích thực không phải là một cuộc đời hết sóng gió; nhưng là giữa những phong ba bão táp của cuộc đời, con người vẫn có một nơi để tựa vào.Lời Chúa trong Tin Mừng Mc 4,35-41 cho chúng ta thấy, các môn đệ đã rất hoảng sợ khi con thuyền gặp bão lớn giữa biển hồ, gió mạnh, sóng đánh tràn vào thuyền, còn Chúa Giêsu thì đang ngủ. Các ông lay Người dậy trong nỗi sợ hãi: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi!” Chúa Giêsu đứng dậy, truyền cho biển im gió lặng. Sau đó, Người nói: “Sao nhát thế? Anh em chưa có lòng tin sao?” (Mc 4,35-41). Trong phong ba bão táp, mặc dù các môn đệ sợ hãi, nhưng các ông vẫn luôn được bình an vì có Chúa Giêsu là điểm tựa.

Hình ảnh các môn đệ chống chọi với bão lớn phản ánh chính cuộc đời của mỗi chúng ta. Tất mọi người đều phải chống chọi với những cơn bão của bệnh tật, hiểu lầm, thất vọng, mất mát, và cô đơn. Trong những hoàn cảnh đau thương ấy, có lúc ta cảm thấy Thiên Chúa cứ im lặng trước lời cầu nguyện của chúng ta. Mọi thứ tưởng như màn đêm, trống rỗng, và con người dường như bị Thiên Chúa lãng quên giữa biển đời. Nhưng thật ra, Chúa vẫn luôn bên cạnh, ngay trên con thuyền cuộc đời của mỗi. Thiên Chúa không cất đi những khó khăn đau khổ trong đời, Ngài đi bên cạnh để giúp con người vượt qua chúng. Bình an thực sự không đến từ việc cuộc sống không có sóng gió, mà đến từ niềm tin rằng: dù biển động, sóng lớn, Chúa vẫn không rời xa ta. Ngài vẫn ở đó bên cạnh ta trong từng phút giây của cuộc sống. Thiên Chúa là điểm tựa an toàn nhất cho con người vì Ngài là Nguồn Bình An Đích Thực, là Hoàng Tử Bình An, và là Vua Hoà Bình.

Tôi nhớ có một giai đoạn trong cuộc sống, lòng mình rất nặng nề và mệt mỏi. Mọi thứ dường như không đi theo điều tôi mong muốn. Có những đêm cầu nguyện tôi chỉ biết im lặng vì chẳng còn lời nào để nói với Chúa. Giữa những ngày ấy, điều làm tôi cảm nhận được bình an không phải là một phép màu lớn lao, mà là những điều rất nhỏ: một lời hỏi thăm chân thành của chị em, một ánh mắt cảm thông, một người âm thầm lắng nghe mình mà không phán xét. Tôi nhận ra rằng, Chúa thường trao bình an của Người qua những con người bên cạnh mà đôi khi ta không nhận ra.

Trong cộng đoàn, mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành người đem bình an đến cho nhau. Bình an không chỉ là một lời chúc trong Thánh lễ: “Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.” Bình an còn là cách ta đối xử với nhau mỗi ngày. Một lời nói dịu dàng thay vì nóng giận. Một sự cảm thông thay vì xét đoán. Một cái nắm tay, một cái ôm để sẻ chia và đón nhận nhau… Đôi khi, chỉ cần chúng ta biết lắng nghe, thinh lặng bên nhau bằng cả tấm lòng, cộng đoàn đã trở thành nơi chữa lành mọi vết thương.

Thế giới hôm nay thiếu bình an không phải vì thiếu của cải, nhưng vì thiếu tình yêu. Nhiều người sống gần nhau nhưng lòng lại rất xa. Có người cười nói bên ngoài nhưng bên trong đầy giông bão. Đôi khi, điều chúng ta cần nhất không phải là một lời khuyên, mà là một người đi bên cạnh lắng nghe và thấu hiểu. Chúa Giêsu đã dạy: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27). Bình an của thế gian là khi mọi sự thuận lợi, nhưng bình an của Chúa là khi giữa đau khổ, con người vẫn còn hy vọng; giữa mất mát vẫn còn yêu thương; giữa bão tố vẫn còn tin rằng có Chúa đang đồng hành.

Xin cho mỗi người biết rằng Chúa là Nguồn Bình An Đích Thực để chúng ta biết chạy đến với Ngài. Xin cho mỗi  người biết trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa đời, để nơi nào có chia rẽ, ta gieo sự hiệp nhất; nơi nào có u sầu, ta đem sự an ủi; nơi nào có buồn đau, ta mang đến hy vọng; và giữa những sóng gió của cuộc đời, chúng ta sẽ nhận ra rằng: bình an đẹp nhất không phải là khi biển lặng, mà là khi trong tim mình vẫn có Chúa.

Bình an đích thực phát xuất từ nơi Chúa – khi trong tim ta có Chúa là có nguồn bình an.

_ Cô Muối _