Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 31: Ăn như rồng leo, nói như mèo mửa

NÓI NHƯ RỒNG LEO, LÀM NHƯ MÈO MỬA

Trong cuộc sống, ai cũng nghiệm thấy một điều: luôn luôn có khoảng cách giữa nói và làm. Để diễn tả điều này, từ xưa các cụ nhà ta đã ví von:Nói như rồng leo, làm như mèo mửa.” Và trong đời sống xã hội Việt Nam hôm nay, người ta cũng truyền tụng nhau câu nói khá nổi tiếng: Đừng nghe những gì cộng sản nói. Hãy nhìn những gì cộng sản làm”. Rồi cũng có chuyện vui kể là: Mỹ và Nhật đều phải sợ Việt Nam. Bởi vì cho dù Mỹ rất mạnh đã nói là làm, còn Nhật thâm trầm làm xong mới nói, nhưng Việt Nam thì nói một đằng lại làm một nẻo, không biết đâu mà lần! Ôi, sợ thật!

Khoảng cách giữa nói và làm không chỉ là chuyện của xã hội mà còn là chuyện của tôn giáo nữa. Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu lên án những người kinh sư và Pharisêu cũng chỉ nói mà không làm: “Họ chất những gánh nặng lên vai người khác, nhưng chính họ thì lại không động ngón tay vào”.

Câu hỏi được đặt ra là: Tại sao lại có khoảng cách giữa nói và làm như vậy? Có lẽ lí do thứ nhất là vì thân phận con người yếu đuối, nên có những điều mình nói và mình muốn làm nhưng mà không làm được, các cụ gọi điều này là lực bất tòng tâm. Mình không làm được. Và lí do thứ hai sâu xa hơn: đó là bản năng muốn thống trị nơi mỗi người, nên ai cũng muốn bắt người khác làm việc phục vụ mình, chứ mình không muốn làm việc phục vụ người khác. Mình ngại làm.

Gay go thế đấy. Nhưng may thay, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta một cách thức để thực hiện được lí tưởng nói và làm đi đôi với nhau, đó là hãycậy nhờ ơn Chúa và yêu thương đồng loại khi Ngài bảo chúng ta hãy khắc ghi niềm tin này: “Chúng ta có một Cha trên trời và mọi người là anh em với nhau”. Niềm tin này sẽ biến tất cả nhân loại thành một đại gia đình chan chứa yêu thương có Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau. Nhờ ơn Chúa trợ giúp và trong tình anh em một nhà, chúng ta mới có thể thực hiện được lí tưởng: sống yêu thương phục vụ như những lời mình nói. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường