Từ trải nghiệm tới tình thương
Vào những ngày cuối năm, cũng là những ngày cận kề cái tết, mọi người mọi nhà ai cũng tất bật, rộn ràng chuẩn bị cho những ngày tết thật đầm ấm và thịnh soạn. Còn đoàn chúng tôi lại tiếp tục hành trình: “ Lan Toả Yêu Thương” đến với bà con vùng cao Yên Bái!
Xe chúng tôi xuất phát vào lúc 4h sáng ngày 20 tháng 01 năm 2020 (26/12 âm lịch) tại nhà xứ Nam Viên – GP Bắc Ninh. Đồng hành cùng đoàn có cha phụ tá Giu-se, quý Thầy, quý Dì và một số anh chị thuộc các giáo họ Bảo Sơn, Ngọc Liễn và Vân Tập.
Chúng tôi đi mãi tới 11h mới đến thị xã Nghĩa Lộ đoàn tranh thủ ăn trưa rồi lại lên đường. Khoảng 12h kém chúng tôi lên xe đi tiếp vào bản.
Những con đường quanh co uốn lượn chỉ một xe ôtô đi vừa, nếu có xe khác đi ngược chiều thì tránh nhau là cả một vấn đề.
Khoảng chừng 2h đoàn mới tới điểm đổi xe. Chúng tôi dừng chân và đổi xe giữa ranh giới điểm tà Ghênh và bản Mù. Chúng tôi khuân đồ lên một chiếc xe công nông, còn chúng tôi lên những chiếc xe uyn mà chỉ người dân bản địa mới có thể chạy được những con đường đó. Đi chừng 5km chúng tôi lại dừng chân tới nhà Xứ để chào cha xứ.
Đến đây tôi lại bắt gặp một nhà thờ nằm giữa núi rừng thật yên lành và thơ mộng. Chúng tôi chào cha rồi thăm quan nhà thờ một hồi. Đoàn lại lên xe tiếp tục hành trình. Trên đường đến điểm tới, tôi thấy con đường này quá gồ ghề nguy hiểm. Tôi ngồi trên xe uyn mà thấy say xe hơn là đi oto. Tôi phải nín thở và rùng mình khi ngồi trên xe. Khoảng chừng 5 cây số mà chúng tôi cũng phải đi nửa giờ mới tới nơi. Điểm đến của chúng tôi thuộc địa bàn thôn Hán Chi Mùa, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
Tôi xuống xe với sắc mặt tái mét, chân run rẩy mãi mới hoàn hồn được.
Đến đây tôi lại bắt gặp những người bản xứ. Hình ảnh các bà, các chị địu con và trẻ con ăn mặc phong phanh, đi chân đất, mặt mày thì lem luốc, chân thì không giầy, ko dép.
Trong khi đoàn chúng tôi ai nấy đều áo khoác trong-ngoài, khăn khố quấn kín bưng mà vẫn thấy rét căm căm. Tôi đi lòng vòng với tâm trạng nặng trĩu khi nhìn thấy bà con nơi đây. Tôi thương họ và so sánh cuộc sống của mình và cuộc sống của họ. Rồi chúng tôi lại tranh thủ đi thăm từng gia đình một.
Lúc này nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm cao, sương mù dày đặc, chúng tôi ai nấy đều lạnh cóng. Nhưng điều ngạc nhiên hơn nữa, khi bắt đầu vào Thánh Lễ, bà con nơi đây, đặc biệt là các em nhỏ, đã cho tôi nhìn thấy được sự sùng kính Chúa nơi vùng sơn cước này. Từ nhà họ đến nhà nguyện cũng phải 2- 3 km đường núi. Nhà nào nhà đấy từ già đến trẻ con đi lễ rất đông và nghiêm trang.
Sau Thánh Lễ, bà con đãi chúng tôi những món nướng. Những món ăn đó ở nơi thành thị không phải sơn hào hải vị nhưng chỉ là món khoai, gà, bánh dầy nướng trên bếp củi. Tôi thưởng thức những món ăn đó thật ngon lành và ấm áp.
Khi đêm xuống, tôi mặc rất nhiều áo len và áo khoác đi ngủ, nằm chăn trên chăn dưới vậy mà cái lạnh thấu xương thấu thịt cứ đeo bám. Đúng là thời tiết vùng núi thật khắc nghiệt cho bà con nơi đây. Tôi không khỏi xúc động khi chỉ mới 6h sáng các em lại có mặt đông đủ để tham dự Thánh Lễ. Các em ăn mặc phong phanh, cứ chân đất đi, lúc này tôi lại càng thấy xót xa biết trừng nào. Ngạc nhiên hơn khi cha lì xì bà con những tờ lời Chúa, các em đã rất chăm chỉ lắng nghe tôi giải thích từng câu lời Chúa mà các em rút được.
Tôi cảm nhận được bà con và các em nhỏ nơi đây họ thật sự khao khát, cởi mở để đón nhận và muốn nuốt từng câu lời Chúa vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim họ. Những lời nói của mọi người đã khiến lòng tôi sao xuyến.
Tôi tự đặt câu hỏi rằng: “mình đã bao giờ làm được như vậy chưa?” trong khi mình quá sung sướng khi được Chúa ban nhiều ơn cho như vậy! Những hình ảnh, những câu hỏi, những lời tâm sự, những ánh mắt của những người nơi đây đã đánh động cho tôi phải suy nghĩ đúng là tôi đã đi, đã đến để trải nghiệm và từ trải nghiệm này tôi đã thấy được tình yêu của Chúa thật cao cả ở nơi này.
Qua đây tôi xin cảm ơn tới bà con nơi đây đã cho tôi hiểu được thêm về cuộc sống của con người trên bản cũng như sự khát khao khi được biết lời Chúa. Con xin chân thành cảm ơn cha xứ phanxicô, ngài đã luôn ủng hộ và động viên chúng con trong chuyến đi. Chúng con xin cảm ơn cha phụ tá Giuse, mặc dù ngài rất bận nhưng ngài cũng không quản ngại mà đồng hành với chúng con trong suốt hành trình này.
Chúng con xin cảm ơn đến quý thầy, quý sơ đã đồng hành với chúng con. Chúng tôi cũng không quên tri ân tới quý ân nhân, các các giáo xứ bạn, quý anh chị thành viên trong ban đã luôn đồng hành giúp đỡ để chuyến đi “Lan Toả Yêu Thương” đến với bà con vùng cao được tốt đẹp.
Năm cũ sắp qua năm mới sắp tới, thay mặt cho ban con xin kính chúc quý Cha, quý Thầy, quý Dì luôn mạnh khoẻ tràn đầy hồng ân của Chúa và Mẹ Maria. Mến chúc quý ân nhân, quý bạn bè của ban, quý cộng tác được mạnh khoẻ, bình an, gia đình hạnh phúc!
Maria Hoài