Tấm gương của lòng yêu mến

Những bước chân chậm rãi, từng bước từng bước ngày ngày đi trên con đường quen thuộc. Hằng ngày, cụ vẫn chống gậy từng buổi trưa nắng oi ả, những ngày đông giá rét để đi tới ngôi nhà thờ nhỏ bé của giáo xứ để đọc kinh cầu nguyện.
Đó là cụ Anna Thành ở vùng đất Hoà An nhỏ bé của Giáo phận Bắc Ninh. Năm nay, cũng cũng đã xấp xỉ ở cái tuổi 80 rồi. Nhưng lòng yêu mến Chúa của cụ không bao giờ cạn, hằng ngày cụ vẫn chống gậy để đi lên nhà thờ đọc kinh buổi trưa. Thỉnh thoảng khi tôi đi học về gặp cụ đang lững thững bước đi, tôi chào cụ, thỉnh thoảng còn chọc cụ : “Nắng nôi này cụ vẫn đi đọc kinh à” nhưng cụ vẫn mỉnh cười bước đi. Cụ thích đi bộ, không hề muốn ai chở mình đi bằng xe máy, bất kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh, cụ vẫn đến nhà thờ.
Cụ sống một mình, không muốn sống với con cháu, khi hỏi tại sao thì cụ nói ở như vậy còn có thời gian mà đi nhà thờ, ở với chúng nó thì đến nhà thờ lúc nào được. Công nhận đó là sự thật. Cụ lên nhà thờ rất sớm, nhà thờ đọc kinh bắt đầu lúc 13h nhưng 12h cụ đã bắt đầu đi rồi, nhà cụ cách nhà thờ cũng không xa lắm nhưng lúc nào cụ cũng là người đến sớm đầu tiên. Ngày xưa cụ còn có một cụ bạn nữa đi cùng, nhưng cụ bà kia vì tuổi già sức yếu nên đã được đi về cùng Chúa. Cụ Thành buồn lắm nhưng không phải vì không có bạn đi cùng mà bỏ nhà thờ.
Vẫn một lòng yêu mến Chúa, cụ đi lên nhà thờ từ lúc 12h để tham dự giờ kinh lúc 13h và cụ nghỉ trưa ngay ở nhà thờ để tham gia giờ kinh lúc 15h. Mọi người vẫn hỏi cụ, cụ không thấy mệt à, ngày nào cũng đi như vậy. Nhưng cụ chỉ cười. Có lẽ lòng yêu mên Chúa của cụ không bao giờ làm cụ mệt mỏi. Cụ đến nhà Chúa, ở trong nhà Chúa, sự mệt mỏi thể xác sẽ không bao giờ có khi tinh thần của cụ lúc nào cũng đầy sức mạnh.
Chắc chắn, qua tinh thần yêu mến Chúa của cụ sẽ làm cho con cháu thấy vậy mà noi gương theo và Chúa sẽ không bao giờ để cụ xa vòng tay của Chúa.
Thân ái.!

Vũ Thị Thuý

Nguồn: Giáo Họ Hoà An