Vầng trăng cho “Thiên Thần” yêu quí
Một mùa trung thu nữa tới, cứ mỗi một mùa trung thu thì trong lòng các mẹ lại bồn chồn lo lắng, trong lòng buồn dầu biết mấy.
Ngoài kia, biết bao nhiêu mâm cao cỗ đầy, mâm ngũ quả được trang trí thật lộng lẫy. Các em bé được bố mẹ đưa đi chơi trung thu, đèn lồng lộng lẫy cầm trên tay được dảo bước vui chơi cùng gia đình. Trong khi, các con cũng là con người, cũng như bao trẻ em khác! Vậy mà các con lại không có được một tuổi thơ như các bạn các con chẳng được một lần nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chẳng được một lần cất tiếng gọi mẹ ơi, ba ơi.
Hôm nay là ngày tết trung thu, các con đều nằm ở đây dưới lòng đất lạnh lẽo này, chẳng ai để ý, cũng chẳng ai quan tâm đến các con. Thôi thì, các mẹ là những người mẹ thiêng liêng của các con, chẳng có thể cho các con được hơi thở, cũng chẳng cho các con có được một cái tết đoàn viên như các bạn khác! Ở đây không đèn lồng lộng lẫy, không mâm ngũ quả sang trọng, cũng chẳng có múa lân, các mẹ chỉ cho cho các con được những cây nến sáng xung quanh, ánh sáng của niềm hy vọng. thôi thì mẹ con ta cũng chẳng được ngắm chị hằng hay chú cuội! nhưng mẹ lại thấy rất vui và hạnh phúc.
Mẹ con ta quây quần bên những ánh nến cùng mẹ Maria đẹp hơn chị Hằng gấp bội, và Đức Giêsu, để cùng ngắm trăng, cùng phá cỗ.
Hôm nay cũng lại thật đặc biệt, ngày lễ kính chị Thánh Têresa Hài Đồng Giêsu, chị là một vị thánh của trẻ nhỏ. Chị đã khơi dậy tất cả chúng ta bằng một câu “Nhặt một cây kim vì tình yêu cũng có thể hoán cải một linh hồn”, đó là một câu nói đầy ý nghĩa của chị thánh. Tin rằng các mẹ đây cũng đã đang và học cách sống của chị, các mẹ chẳng làm được việc gì to lớn là bao, chỉ làm được một chút giúp mọi người, và hầu an ủi các con phần nào. Mẹ tin rằng các con vui lắm, vui vì hôm nay đây, ngày tết này, các mẹ đã đến bên các con cùng thắp lên ánh nến giữa một cánh đồng hoang vu, cất lên những câu kinh cầu, hát lên bài hát hoà bình, và vang lên bài thánh ca “Xin Vâng”.
Giữa xã hội đầy cạm bẫy và tội ác này và nó cũng như giữa một cánh đồng hoang vu, đen tối như vậy, chẳng ai ngờ rằng ở đó có mẹ con ta đang vui vẻ bên Mẹ Maria, và anh cả Giêsu. Mẹ con mình chẳng có chi dâng Ngài ngoài những việc làm và những lời nguyện đơn sơ của một kiếp người. Những việc làm nhỏ bé như những ánh nến giữa trời thu tối đen như mực. Mỗi việc làm nhỏ đều thắp lên những niềm hy vọng le lói của con và của mẹ. Trời cũng đã muộn, ánh trăm kia cũng đã xuống dần, các con ở lại cùng Mẹ và anh cả Giêsu nhé. Nhớ là luôn cầu bầu cùng Chúa cho niềm hy vọng của các mẹ giữa trần gian này một ngày một sáng hơn con nhé!
Thương nhớ các con nhiều nhiều lắm, “thiên thần” yêu quý của mẹ!
Maria Phạm Hoài