Các nữ tu làm nail

Hôm đó, có người đến hỏi sơ:

– “Cuối tuần sơ thường làm gì ạ?”

Sơ trả lời không do dự:

“Dạ em đi làm nail.”

Nghe vậy, người đối diện mở tròn đôi mắt với vẻ kinh ngạc. Chắc trong đầu đang hiện ra một tiệm Nail phiên bản Công giáo: sơ mặc áo dòng, đeo khẩu trang hồng, tay đắp gel chuyên nghiệp. Người ấy vô cùng phấn khích và hỏi tới tấp:

– “Thiệt luôn hả sơ? Sơ làm ở đâu vậy? Bữa nào con ghé ủng hộ nha!”

Sơ vẫn bình thản:

– “Dạ… em làm ở trại tâm thần.”

Không khí bỗng khựng lại vài giây.

– “Ủa… rồi sơ làm gì trong đó?”

Sơ cười:

– “Em cắt móng tay cho các bệnh nhân thôi mà.”

Người kia bật cười, thở phào nhẹ nhõm:

– “Con tưởng sơ ngồi đắp đá với vẽ hoa nổi cho bệnh nhân chứ!”

Câu chuyện nhỏ kết thúc bằng một tràng cười. Nhưng mỗi lần nhớ đến, lòng mình lại lặng đi bởi một cảm giác rất khó gọi thành tên.

Người ta vẫn nghĩ cắt móng tay là việc bình thường. Bình thường đến mức chẳng ai xem đó là một công việc đáng kể. Thế nhưng, ở một nơi như trại tâm thần, hành động nhỏ bé ấy lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Những bệnh nhân ở đây không những chỉ thiếu thuốc men và sự chăm sóc về thể lý. Họ thiếu tình thương, sự quan tâm, và gần như bị lãng quên bởi những người thân yêu. Vì thế, họ mang trong mình nỗi nhớ, sự cô đơn, và cảm giác mình dần vắng bóng trong cuộc sống của những người thân yêu. Không có loại thuốc nào có thể chữa được bệnh này ngoài tình yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc của gia đình và cộng đồng.

Có người vẫn nhớ tên cha mẹ dù mái tóc đã bạc đi theo năm tháng, có người mỗi lần nghe tiếng xe dừng trước cổng lại vô thức ngoái nhìn. Ánh mắt ấy sáng lên trong chốc lát rồi lặng lẽ tắt đi khi người bước xuống xe không phải là người họ chờ đợi. Không ai biết họ đã đợi bao nhiêu lần như thế. Cũng không ai biết từ bao giờ họ thôi không còn đứng dậy nhìn ra cổng nữa. Có những nỗi đau không kêu thành tiếng. Chúng chỉ âm thầm lắng xuống trong lòng người như bụi thời gian phủ lên một món đồ bị bỏ quên.

 Hình ảnh các nữ tu ngồi cắt móng tay cho các bệnh nhân không phải là một việc lớn lao. Tuy nhiên, khi cúi xuống chăm sóc đôi bàn tay đã lâu không được ai để ý, các sơ đang trao đi nhiều hơn một sự chăm sóc đơn thuần.

Qua những cử chỉ âm thầm và nhỏ bé như cắt móng tay cho các bệnh nhân xấu số, các nữ tu làm nổi bật lời dạy của Giáo Hội: tất cả mọi người, không phân biệt hoàn cảnh hay địa vị xã hội, có giá trị vô hạn vì được Thiên Chúa yêu thương. Họ được dựng nên theo hình Thiên Chúa, tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Vì thế, họ có phẩm giá cao trọng, xứng đáng được tôn trọng và yêu thương.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn nhìn thấy nơi con người nhiều hơn những gì chúng ta nhìn thấy. Khi đám đông chỉ thấy một người phong cùi, Người thấy một người con đang đau khổ. Khi người ta chỉ thấy một người tội lỗi, Người thấy một trái tim đang khao khát được đón nhận. Khi mọi người tránh né, Người bước lại gần.

Đó chính là nhịp đập của Thánh Tâm Chúa: một tình yêu luôn nghiêng về phía những ai yếu đuối, đau khổ và bị bỏ lại phía sau.

Giữa một thế giới quen đánh giá con người bằng khả năng, thành công hay vẻ bề ngoài, hình ảnh một nữ tu kiên nhẫn cắt móng tay cho các bệnh nhân tâm thần trở nên đẹp lạ thường, mặc dù không ai vỗ tay, không ai nghĩ đó là điều phi thường. Những khoảnh khắc rất đỗi bình dị ấy đã chạm và trái tim của nhiều người, đặc biệt là các bệnh nhân xấu số, để họ nhận ra rằng mình luôn có giá trị trước mặt Chúa và cuộc đời mình vẫn đáng được nâng niu. Ngay cả khi họ bị người đời lãng quên, vẫn còn một Đấng không bao giờ quên họ “Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì vẫn còn Thiên Chúa đón nhận con” (Tv 27,10).

Có những bài giảng giúp ta hiểu về tình yêu của Thiên Chúa nhưng cũng có những con người giúp ta chạm được vào tình yêu ấy.

Đỗ Tương

Học viện Đức Maria – Mẹ Sự Sống