Dừng lại để bước tiếp

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Một năm mở ra rồi cũng khép lại, nhường chỗ cho một năm mới. Nhìn lại hành trình đã qua, tôi chợt nhận ra mình đã bước đi rất nhiều, nhưng có những lúc lại quên mất mình đang đi với ai.

Có những ngày tôi cứ bước đi, bước đi mãi. Công việc nối tiếp công việc, giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, như điệp khúc quen thuộc mà chị em nhà dòng vẫn vui đùa: “Cơm – kinh – kẻng.” Sáng thức dậy với những dự định và bổn phận; tối trở về khi người đã thấm mệt. Có lúc tôi tự hỏi: “Hôm nay mình đã làm được những gì?” Rồi lại mỉm cười, bởi ngày mai vẫn còn biết bao điều phải làm.

Đời sống dâng hiến giống như một chuyến đi dài. Tôi vui khi được phục vụ, được hiện diện với các em, được trao ban một điều gì đó cho những người Chúa gửi đến. Nhưng tôi cũng có những lúc mệt mỏi: mệt vì công việc, vì những điều chưa làm được, và nhất là vì nhận ra những giới hạn của chính mình. Có những ngày tôi chỉ muốn ngồi yên một chút, không cần làm gì cả.

Có lẽ chính trong những khoảnh khắc ấy, Chúa nhẹ nhàng nói với tôi: “Con hãy dừng lại một chút!”

Dừng lại không có nghĩa là bỏ cuộc. Dừng lại để hít thở, để nhìn lại hành trình đã qua. Dừng lại để nhận ra rằng, trong suốt những ngày tháng miệt mài ấy, tôi chưa bao giờ bước đi một mình.

Khi chậm lại, tôi bắt đầu nhận ra những điều rất nhỏ mà trước đây mình thường vô tình bỏ qua: một buổi sáng bình yên trong sân nhà dòng, một tiếng cười trong trẻo của các em, một lời hỏi thăm đơn sơ, một bữa cơm chị em quây quần bên nhau, một giờ cầu nguyện tưởng như rất quen thuộc, hay một khoảnh khắc ngồi trước Nhà Tạm mà chẳng cần nói gì nhiều. Chỉ cần ngồi đó thôi, lòng tôi lại bình an.

Tôi nhận ra tình yêu của Chúa không phải lúc nào cũng đến qua những điều lớn lao. Nhiều khi Ngài yêu tôi bằng những điều rất bình thường. Ngài hiện diện trong một ngày tôi tưởng chẳng có gì đặc biệt, trong những công việc nhỏ bé tôi làm mỗi ngày, trong những niềm vui và cả những lúc tôi mệt mỏi tưởng chừng muốn bỏ cuộc.

Có khi tôi nghĩ mình đang làm thật nhiều cho Chúa. Nhưng khi dừng lại để nhìn sâu hơn, tôi mới nhận ra: thật ra Chúa đã làm cho tôi biết bao điều! Ngài cho tôi một mái nhà để trở về, cho tôi những người chị em để cùng sống, cùng cười và nâng đỡ nhau. Ngài cho tôi những người tôi được phục vụ, những cơ hội để yêu thương, và cả những thử thách để tôi học cách khiêm nhường, phó thác hơn. Trên hết, Thiên Chúa đã cho tôi chính Ngài.

Nghĩ đến đó, lòng tôi lại vui. Một niềm vui rất nhẹ, không ồn ào, nhưng đủ làm trái tim ấm lại, đủ để tôi mỉm cười với ngày mới và tiếp tục bước theo Ngài. Tôi cũng hiểu rằng mình không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ, hoàn hảo hay làm được thật nhiều. Tôi chỉ cần ở lại trong tình yêu của Chúa, rồi từ tình yêu ấy mà bước tiếp.

Có những ngày tôi làm được rất nhiều việc nhưng tôi chẳng thấy vui và lòng lại chẳng bình an. Cũng có những ngày tôi chẳng làm được bao nhiêu, nhưng sau một giờ cầu nguyện, tôi cảm thấy lòng bình an đến lạ thường. Có lẽ, đôi khi tôi cần chậm lại để sâu hơn – như lời nhắc chân thành của một người dì thân thương đi trước trong hành trình dâng hiến.

Lời nhắc ấy khiến tôi hiểu hơn giá trị của việc dừng lại. Bởi có những lúc Chúa không cần tôi tất bật làm thật nhiều, nhưng cần tôi biết ở lại với Ngài, ở lại để lắng nghe như cô Maria.

Nhìn lại hành trình đã qua và hướng về chặng đường phía trước, tôi hiểu rằng: nếu cứ chạy mãi mà quên mất mình đang đi với ai, sứ vụ rất dễ trở thành gánh nặng. Nhưng nếu biết dừng lại, dù chỉ trong một khoảnh khắc, tôi sẽ nhận ra rằng sứ vụ không chỉ là những gì tôi làm cho Chúa, mà trước hết là tình yêu Chúa đang thực hiện qua tôi.

Vì thế, tôi muốn tập cho mình biết dừng lại giữa những nhịp sống vội vàng:

Dừng lại để mỉm cười với những gì đã qua.
Dừng lại để tạ ơn vì những điều rất nhỏ.
Dừng lại để ôm lấy những mệt mỏi của chính mình.
Dừng lại để ngồi bên Chúa và lắng nghe lời Ngài dạy.
Dừng lại để nói với Ngài rằng: “Con cảm ơn Chúa vì con vẫn còn được ở đây, vẫn còn được yêu, vẫn còn được phục vụ và vẫn còn được bước đi bên Chúa.”

Sau những ngày miệt mài với sứ vụ, có lẽ điều tôi cần không phải là một chuyến đi thật xa hay một khoảng thời gian thật dài. Đôi khi chỉ cần một góc nhỏ, một khoảng lặng, một giờ trước Thánh Thể… để nhớ lại mình là ai và mình thuộc về ai.

Tôi thuộc về Chúa. Chỉ cần nhớ điều này thôi, tôi lại có thêm sức mạnh để bắt đầu.

Ngày mai, tôi vẫn sẽ tiếp tục những công việc, những bổn phận nhỏ bé và cả những điều chưa trọn vẹn. Nhưng tôi muốn bước đi với một trái tim nhẹ hơn. Không phải vì mọi thứ đã trở nên dễ dàng, mà vì tôi biết Chúa vẫn đang ở đó. Ngài đi cùng tôi. Thế là đủ.

Bạn thân mến, giữa những bộn bề của cuộc sống, có lẽ chúng ta cũng cần dừng lại một chút để nhận ra mình đang được yêu thương biết bao. Đôi khi, điều chúng ta cần không phải là đi nhanh hơn, mà là dừng lại để biết mình đang đi về đâu và đang đi cùng ai.

Một chút dừng lại có thể làm lòng nhẹ hơn. Một khoảng lặng có thể giúp ta nhìn thấy những điều tưởng như rất quen thuộc. Và một lần trở về bên Chúa có thể cho ta đủ bình an để tiếp tục hành trình.

Dừng lại một chút, mỉm cười với cuộc sống, rồi bước tiếp – vì phía trước vẫn còn một tình yêu đang chờ ta.

_Cô Muối_