Một chút hờn trách, nhưng thương thì nhiều!!!!
Tối nay, tiết trời se se lạnh, tôi nhận được cuộc gọi của một em nữ, giọng nói còn rất trẻ:
“chị ơI, chị đã đi làm về chưa ạ? Chị ra chỗ này đón bé giúp em với”.
Tôi nhận lời đi ngay, chạy xe một lúc tới được chỗ hẹn, trước mắt tôi là một cặp thanh niên nam nữ trẻ, trên tay bạn nữ ôm một túi bóng đen rõ to. Trong khi tôi đỗ xe và chìa tay ra đón em bé thì bạn nữ thỏ thẻ nói với tôi rằng!
“Chị ơi chị có thể nán lại chút được không ạ? Bố cháu bé muốn được nhìn mặt con lần cuối”
Nghe vậy, tôi chợt nghĩ trong đầu có lẽ bị sảy thai hay thai chết lưu gì thôi thì bố mới muốn nhìn mặt con lần cuối chứ. Nghĩ vậy, tôi hỏi luôn :
“Thế em bé này bị làm sao vậy?
“Dạ bé này bị mẹ phá bỏ chị ạ.
Nghe thế, tôi không giữ được bình tĩnh, nhưng vì đang ẵm bé trên tay, sợ bé giất mình, tôi khẽ nói vối hai người bạn trẻ : “ đã bỏ con rồi thì nhìn làm gì nữa”. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố nán lại chờ xem ông bố của bé khi chạm mặt con sẽ phản ừng ra sao.
Ngồi một lúc thật lâu, tay ôm cái cái bọc đen, bạn nữ ngôi bêmn cạnh, tôi thấy một thanh niên tuổi đời chỉ khoảng ngoài 20 đỗ xe lại đến cạnh chúng tôi. Chưa kịp phản ứng hay nghĩ gì thì thanh niên kia đã quỳ xụp xuống dưới chân tôi và đứa bé mà khóc.
“em là bố của bé đây, e bất lực quá chị ơi, em có thể nuôi được con em bằng mọi giá, nhưng em không thể làm gì để cứu con em được, vì mẹ nó một mực bỏ không muốn sinh con ra”.
Lúc này sự bực tức ban đầu tan biến đi đâu hết, chỉ còn đọng lại trong lòng tôi nỗi xót thương người con trai kia đã không trọn cuộc tình, còn tan nát tâm can vì mất con vô cớ. Tôi ngậm ngùi trong nước mắt không nói được gì, tay run rẩy mở túi đen ra trong có một chiếc hộp, mở tiếp chiếc hộp cho em được nhìn con.
Con em bác sĩ để nằm úp, không biết trai hay gái, ấp úng tôi hỏi ra thì được biết bé là con trai.
Khi mở ra, ông bố trẻ ôm chiếc hộp và khóc nức nở khiến chúng tôi ai lấy đều dơm dớm nước mắt. Tôi nhanh tay đỡ lại chiếc hộp và đậy vào, thì em lại sấp mình cúi đầu xin tôi mang con về an táng giúp. lúc này, tôi mới nói được với em rằng em không phải lậy chị làm gì, em hãy chắp tay mà cầu xin sự tha thứ của con em, vì các em đã trực tiếp giết chết con của mình, mà con là kết tinh của một mối dây liên kết vì một tình yêu đến cùng
Vừa nhìn thấy mặt con, ông bố trẻ ôm chặt con trong vòng tay khóc nức nở.
Thương cho ông bố trẻ tan nát cõi lòng vì không bảo vệ được con.
Phải chăng anh chưa thể dùng quyền hạn hợp pháp của mình đối với con? Điều gì đã giết chết con trẻ và bóp nát trái tim làm cha của anh, khổ thân chàng trai đã mơ ước có ngày nhìn thấy mặt con, dạy con bước đi, cầm lấy tay, nâng con lên tận má mình, cúi xuống và cho ăn.
Chàng trai ơi, anh yếu lắm
Người con gái đã chối bỏ thiên chức làm mẹ kia ơi, chị ác lắm
Sự thật là vậy nhưng chắc gì đã phải vậy,
Thói đời khi nhìn thấy thế thì lên án, người ta vẫn thường lên án người yếu đuối,
Trong khi từ trời cao, Thiên Chúa lại cúi xuống ôm em bé vào lòng và nói nhỏ bên tai : “dù cha mẹ có bỏ con, thì ta cũng không bao giờ bỏ con”
Thế là chuyện của đôi trai gái đã được Thánh Thần của Thiên Chúa đưa nó ra ánh sáng bằng tình yêu dịu dàng. Sự dịu dàng là cách tốt nhất để chạm vào sự yếu đuối bên trong của hai anh chị. Thế đấy, chỉ tay và phán xét người khác thường là dấu hiệu của việc không thể chấp nhận sự yếu đuối, sự mong manh của chính bản thân mình. Chỉ có tình yêu dịu dàng mới cứu chúng ta thoát khỏi cạm bẫy của kẻ tố cáo
Gặp gỡ để mà chia ly, có thương đến mấy thì cha con cũng phải rời xa nhau. Tôi nói với em bé chào bố đi con để mẹ đưa con về. Ông bố cố níu kéo để ở với con thêm chút nữa, nên hỏi nhà chị xa không? Hiểu ý của ông bố trẻ, tôi mời anh về thăm chỗ tôi cất trữ con anh, và anh đồng ý ngay, rồi bế con trong lòng đi theo tôi.
Tới nhà thờ giáo xứ, tôi đưa con vào căn phòng lưu trữ, nhưng anh không dám liệm con. Lúc này, tôi mới đeo găng tay để sửa soạn liệm.
Khi đưa con ở trong chiếc hộp ra, tôi ngỡ ngàng trước khuộn mặt kháu khỉnh, dễ thương biết chừng nào. Liệm con xong, tôi nói: anh bế con vào dâng cho Chúa và cầu nguyện cùng Chúa và xin con tha thứ cho sự yếu hèn vì đã không bảo vệ được con.
Phải nói đã bao nhiêu năm tôi làm việc chôn cất thai nhi, nhưng chưa khi nào có trường hợp khiến tôi vừa giận lại vừa thương như lần này, giận mẹ của con nhưng cũng thương cho người bố trẻ bất lực, đứng nhìn con chết mà không làm gì được. Không những thế, tôi còn cảm thấy thương cho thân phận những người hiếm muộn nữa. Vì họ mong mà chẳng được một mụn con dù là trai hay gái. Có những người mẹ còn phải đánh đổi cả mạng sống để cứu đứa con trong bụng.
Chuyện hôm nay, chuyện đáng buồn và cũng thật đáng trách, tôi lại nghĩ theo thói đời nữa rồi, tôi thích làm kẻ tố cáo lắm sao.
Không phải vậy và không thể như vậy, vì khi nhớ lại dung mạo của bé, cặp mắt nhắm nghiền, chưa một lần nhìn thấy mẹ cha và cuộc sống ngoài kia, khuôn mặt thanh tao, tinh tuyền,
Tôi cảm nhận nơi em một tìnnh yêu dịu dàng đang ôm trọn tấm thân bé bỏng, Thiên Chúa là nguồn sống một lần nữa thì thầm bên đôi tai đang mở ra trước cánh cửa vào vĩnh cửu : “Con là con của cha”.
Maria Phạm Thị Hoài