Yêu em hay Giêsu

Cậu bé Hùng được sinh ra trong một gia đình khá đặc biệt, khi người bố của cậu ấy đã rời xa vĩnh viễn. Thế nhưng, Hùng dưới bàn tay chăm sóc dạy dỗ của mẹ đã trở nên một người có đạo đức và siêng năng đến viếng Chúa mỗi ngày.

Rồi bất chợt một ngày, cậu bé ấy được cha xứ mời gọi vào nhà xứ ở. Suốt những năm sống nơi nhà Chúa, Hùng luôn tỏ ra là một người siêng năng đến viếng Chúa mỗi ngày. Hơn thế nữa, khi được cha xứ dạy dỗ, bảo ban, Hùng trở nên một người đạo đức lễ phép. So với các bạn cùng trang lứa, Hùng thật sự trưởng thành hơn rất nhiều. Hùng luôn được mọi người nhìn nhận với con mắt trìu mến và yêu thương. Hùng đã tự hứa sẽ cố gắng học hành, rèn luyện để sau này có thể đi phục vụ anh chị em trong bậc sống thánh hiến.

Mọi chuyện cứ thế nhẹ nhàng trôi qua cho đến khi Hùng tốt nghiệp cấp 2. Hùng đã đưa ra một quyết định táo bạo khi dừng lại việc học để đi làm kiếm thêm thu nhập phụ giúp cho mẹ và cũng để mẹ không còn phải lo lắng nữa. Bỏ qua sự ngăn cản của mẹ, Hùng vẫn liều mình bước ra xã hội. Và ước mơ từ nhỏ theo đó bị lãng quên. Thế nhưng, đâu phải mọi chuyện đâu dễ dàng như Hùng nghĩ. Ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới đã khiến Hùng phải chịu nhiều cực khổ, bị chèn ép, bóc lột sức lao động. Hùng cảm thấy nuối tiếc vì sự lựa chọn của mình và đã quay trở lại con đường học tập. Hùng ý thức được rằng chỉ có học hành mới giúp cậu thoát được khỏi cái vòng luẩn quẩn của cái nghèo mà mẹ đang loay hoay trong đó. Hùng quay trở lại ôn thi vào cấp 3, suốt 3 năm không bao giờ vắng bóng trên lớp học và Hùng luôn nằm trong “top” đầu của lớp.

Ngoài việc học hành, Hùng luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động ở trường lớp và cả các hoạt động của giáo xứ. Và cũng chính từ đây, Hùng đã tìm được cho mình một người bạn gái lý tưởng. Một người bạn gái mà Hùng thầm hứa sẽ dành trọn cuộc đời để cùng nàng vượt qua con đường khó khăn phía trước. Hùng và Thư đã cùng nhau cố gắng học hành với ước mong sau này sẽ tạo lập được một gia đình nhỏ hạnh phúc. Tình yêu giữa Hùng và Thư ngày càng sâu đậm hơn, khiến cho các bạn phải ghen tị. Có lần đi qua nhà thờ, Hùng đã dẫn Thư vào nhà thờ để cầu nguyện. Đối với Thư đây thực sự là một nơi lạ lẫm, khi lần đầu đặt chân tới đây. Hùng cũng không ngần ngại giới thiệu cho Thư về đạo công giáo. Dần theo năm tháng, Thư cũng đã hiểu biết thêm nhiều về đạo công giáo và hứa sau này khi đủ tuổi trưởng thành sẽ gia nhập đạo công giáo. Vượt qua rào cản ngăn cách về tôn giáo, đôi bạn trẻ lại thêm khăng khít hơn.

Thế rồi vào ngày nhận kết quả tốt nghiệp, đôi bạn trẻ đã cùng nhau đến tạ ơn Chúa đã ban cho mình được kết quả như ý. Hơn hết, đôi bạn trẻ muốn xin Chúa cho mình lựa chọn đúng đắn khi chọn học ngành gì để lo cho tương lai. Sau đó, cả hai đã cùng nhau tham dự thánh lễ. Trong thánh lễ, cha chủ tế có nói đến đến gương nhân đức của Mẹ thánh Têrêsa Calcutta đã nguyện hy sinh cả cuộc đời để phục vụ những người nghèo ở Ấn Độ. Hùng cảm thấy trong lòng được thúc đẩy dấn thân để phục vụ anh chị em và trở nên môn đệ cách trọn vẹn cho Chúa Giêsu. Ước mơ hồi nhỏ lại ùa về. Sau khi kết thúc thánh lễ, Hùng và Thư trở về nhà mà không hề nói với nhau câu nào. Thư thầm nghĩ Hùng đang lo lắng chọn lựa việc phải làm. Sau khi tạm biệt Thư, Hùng về nhà suy nghĩ rất nhiều một bên là tình cảm của Thư một bên là sự đáp trả cho lời mời gọi của Chúa. Đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, Hùng không biết phải chọn lựa theo con đường nào vì anh cảm thấy theo bên nào cũng đem lại lợi ích cho mình.

Trong lúc khó khăn như vậy Hùng nghĩ ngay đến Chúa và thầm cầu nguyện với Ngài rằng:

  • “Giêsu ơi! Ngài có hiểu nỗi niềm của con chăng? Con phải làm sao khi Thư yêu con say đắm như vậy mà con có thể rời bỏ nàng để đi theo Ngài được?”

Trong lòng Hùng chợt nghe:

  • “Con có biết tình yêu Ta dành cho con như nào không? Vì con mà Ta đã phải chịu chết trên thánh giá. Con hay mạnh mẽ lên, Ta muốn con đáp trả lại bằng sự dấn thân, hy sinh phục vụ. Ta muốn con có thể dành tình yêu cho nhiều người hơn thay vì chỉ một mình người con gái.”

Sau đó Hùng và Thư lại gặp nhau như thường lệ, nhưng hôm nay Hùng không nói gì mà im lặng, trầm ngâm, suy nghĩ. Thư thấy Hùng như vậy thì hỏi:

  • Hôm nay anh bị sao vậy mà không nói gì cả? Anh…anh…muốn đi tu. Anh nói gì cơ, anh nói lại em nghe xem nào?

Hùng ngập ngừng nói:

  • Anh muốn đi tu để dâng hiến toàn bộ cuộc đời này để phục vụ cho Chúa và anh chị em.

Thư trả lời:

  • Anh nói gì vậy anh đùa em phải không, đùa như vậy không vui đâu?

Hùnh nhìn Thư rồi lại gục đầu xuống mà than thở:

  • Xin lỗi em những lời anh nói ra hoàn toàn là sự thật. Tình cảm anh dành cho em trước đây hoàn toàn là chân thành không gian dối. Nhưng anh cảm thấy anh được mời gọi bước theo con đường dâng hiến. Có lẽ bây giờ anh những điều anh nói với em rất khó để em chấp nhận. Mong em thứ lỗi và cho anh được sống theo đúng ước muốn của mình.

Đứng trước lời nói của Hùng, Thư chỉ biết ôm mặt khóc mà không thể thốt ra một lời nào. Hùng an ủi Thư:

  • Anh biết em rất khó để chấp nhận, nhưng hãy để anh đi theo ơn gọi của mình, anh hứa sẽ cầu nguyện cho em.

Thư lặng người trong giây lát và nhìn vào đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt của Hùng mà nói:

  • Em không cần anh cầu nguyện, em cần anh, cần anh. Anh hiểu không?

Thư im lặng và rời đi cách mệt mỏi. Hùng chỉ biết đứng lặng nhìn để Thư bước đi.

Cho đến bây giờ Hùng đã là một thầy chủng sinh, và vẫn luôn thấy bình an với ơn gọi của mình. Hơn hết, Hùng không bao giờ quên cầu nguyện cho người con gái mình từng yêu và lấy đó làm động lực để có thể phục vụ anh chị em nhiều hơn. Nhìn lại chặng đường đã qua, Hùng cảm thấy niềm vui vì Thiên Chúa đã khơi dậy lên trong lòng mình ơn gọi dâng hiến, rồi lại để cho có thời gian để cho bản thân mình được trưởng thành hơn. Hùng thầm cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho mình một kinh nghiệm yêu thương một người để có thể dành tình yêu thương cho tha nhân, cho moi người. Dẫu biết rằng chặng đường phía trước còn nhiều chông gai, Hùng vẫn luôn cầu nguyện cho mình được trung thành với ơn gọi mà Thiên Chúa đã kêu mời.

– Joseph Hiếu Nguyễn –

Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự